mà vẫn dễ dàng thoát tội được sao?"
Khóe miệng Thủy Lương khẽ giật một cái, nhưng hắn nhanh chóng
lấy lại bình tĩnh, thay đổi tư thế ngồi.
"Anh không muốn nói thì để tôi nói giúp anh." Tôi nghiêm mặt nói.
"19 tuổi anh đã bắt đầu gây án, cho đến năm 23 tuổi, anh đã gây án nhiều
lần tại thành phố Vân Thái, huyện Vân, huyện Long Đô, sát hại rất nhiều
người. Thủ đoạn quen thuộc là nấp ở chỗ khuất, rình con gái đi vệ sinh một
mình, xông ra khống chế, trói lại giết người, cưỡng hiếp. Chắc là anh
không biết, chính cách anh thắt nút dây thừng đã trở thành manh mối để
chúng tôi phá án."
Thủy Lương chớp chớp mắt mấy cái, khụt khịt mũi.
Tôi nói tiếp: "Anh bị mắc chứng xuất tinh ngược, nên chúng tôi mãi
vẫn không thể bắt được anh. Cho đến khi quen biết cô vợ bây giờ, anh mới
bắt đầu kiềm chế, không đi gây án nữa. Anh bám vào người vợ giàu có,
sống cuộc đời sung túc giàu sang, vợ anh lại xinh đẹp, nên anh đã muốn
quên đi quá khứ tội ác. Nhưng bản thân anh cũng không ngờ được rằng,
anh vẫn không thể điều khiển được chính mình."
Môi miệng Thủy Lương hơi run lên.
Tôi nói: "Sau khi vợ anh có thai, anh không thể sinh hoạt vợ chồng
được nữa, lâu dần, anh lại không kiềm chế nổi sự cám dỗ và kích thích nên
lại tiếp tục phạm tội. Lần này, anh vẫn không bỏ được cách thắt nút dây
quen thuộc, hơn nữa còn lưu lại tinh dịch trong thi thể nạn nhân. Anh cứ
ngỡ vẫn có thể đào thoát dễ dàng như mấy năm về trước, nhưng không ngờ
rằng đã để lại tội chứng quyết định! Mấy năm nay, chẳng lẽ anh không bao
giờ gặp phải ác mộng? Anh còn nhớ những cô gái đã bị anh sát hại tàn nhẫn
không? Họ cũng là người, cũng là con người bằng xương bằng thịt giống
như anh và vợ anh kia mà!"