Thủy Lương run rẩy bưng cốc nước nhưng không thể đưa nổi tới
miệng, kêu lên: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa... Là tôi làm. Các anh hãy
bắn chết tôi đi!"
"Đừng có thách thức sự nghiêm minh của pháp luật!" Phân đội trưởng
Hoàng quát lên. "Anh trốn được một lần, nhưng không thể trốn được cả
đời! Nói cho anh biết, đừng nghĩ rằng anh không để lại chứng cứ, đừng
nghĩ rằng người chết thì không biết nói! Có một lời tố cáo, gọi là lời tố cáo
lặng thầm! Không bao giờ có tội phạm hoàn hảo, cho dù anh cố tình đánh
lạc hướng điều tra, lại có điều kiện giấu giếm, nhưng đã phạm tội thì kiểu
gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị!"
Thủy Lương cúi gằm mặt câm lặng.
Tôi không ở lại nghe thẩm vấn nữa. Tôi bước ra ngoài, cầm điện thoại
bấm số gọi: "Mối thù của em gái em đã trả được rồi. Vụ án Vân Thái dằn
vặt anh suốt mấy năm nay, đã phá được rồi."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó là tiếng bật khóc nức nở của
Linh Đan.
*
"Em còn nhớ lúc bắt người, hình như Thủy Lương hét lên hai chữ 'bể,
bể'?" Tôi hỏi phân đội trưởng Hoàng.
Phân đội trưởng Hoàng gật đầu: "Hình như là thế. Lúc đó chúng ta chỉ
tập trung khống chế đối tượng mà không chú ý tìm xem trong bể nhà hắn
có cái gì?"
"Giờ tới tìm cũng chưa muộn mà." Tôi nói. "Kiếm lấy tờ giấy khám
nhà."