tới con mình hơn, biếu cô thầy chút quà cáp là chuyện bình thường."
Lâm Đào nói: "Cậu đang nghi ngờ hung thủ mang Ngũ Lương Dịch
tới biếu nạn nhân đấy à?"
Tôi nói: "Nếu nạn nhân bị đâm ở bên cạnh ghế sofa thì rất có thể đã
xảy ra xô xát với người mang quà tới biếu. Còn nếu bị đâm ngay trước cửa
thì hai chai Ngũ Lương Dịch này không liên quan gì tới vụ án."
"Tôi lại cảm thấy không thể có chuyện hung thủ mang quà tới biếu
được." Lâm Đào nói. "Nếu hung thủ mang quà tới biếu, sau đó xảy ra cãi
vã, dẫn đến giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh thì tại
sao nạn nhân lại không hề nhắc đến? Ông ta chỉ nói bị một tên côn đồ
không quen biết đâm, dù nạn nhân có thiếu minh mẫn tới đâu cũng không
thể tưởng tượng ra chuyện bị côn đồ đâm được. Chí ít cũng phải nói là phụ
huynh hay là người biếu quà chứ?"
"Cậu nói nghe cũng có lý, chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm manh
mối khác." Tôi quay sang nói với nhân viên pháp chứng. "Đã lấy mẫu máu
ở hiện trường mang đi xét nghiệm ADN chưa?"
Đột nhiên, giọng nói của đội trưởng Hứa vang lên trước cửa: "Xét
nghiệm rồi, vừa có kết quả, tôi tới thông báo với anh đây!"
Tôi cười, hỏi: "Có phát hiện nào đáng mừng không?"
Đội trưởng Hứa nói: "Đáng tiếc, vô cùng giống hệt như giả thiết của
các anh. Vết máu nhỏ giọt từ hành lang của tòa nhà tới gần cửa hàng đều là
máu của nạn nhân nam, vũng máu bên cửa, vũng máu phía tây ghế sofa và
máu nhỏ giọt giữa hai vũng máu tại hiện trường cũng đều là của nạn nhân
nam. Còn vũng máu ở trước cửa phòng ngủ phía đông ghế sofa là của nạn
nhân nữ."
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Các anh lấy được bao nhiêu mẫu?"