tạng quan trọng. Vì không có máu phun do đứt động mạch, vậy thì trên
người hung thủ chưa chắc đã dính nhiều máu."
"Ra tay rất tàn nhẫn." Lâm Đào nói. "Thù oán gì mà ghê gớm thế
không biết?"
Tôi vẫy tay gọi Lâm Đào lại, hai chúng tôi cùng ngồi thụp xuống vị trí
góc hẹp giữa bức tường và ghế sofa, tôi nói: "Cậu xem, những giọt máu ở
đây có mật độ dày đặc, nhưng tại sao lại có máu nhỏ giọt ở đây được?"
Lâm Đào nhìn về phía vũng máu trước cửa chính, nói: "Đúng vậy, chỗ
này cách cửa chính hơn năm mét, nạn nhân nói hung thủ vừa bước vào cửa
đã đâm ông ta, vậy vũng máu này là của ai?"
Tôi lắc đầu, nói: "Không đúng, tôi đã nói rồi, phỏng vấn vào lúc tinh
thần thiếu tỉnh táo là vô ích, tớ cảm thấy không phải là hung thủ vừa vào
cửa đã tấn công ngay, mà là đã đâm nạn nhân ở bên cạnh ghế sofa."
Tôi và Lâm Đào cùng trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi tôi nói tiếp:
"Nếu bị đâm ở ngay trước cửa, tại sao nạn nhân lại chạy ngược vào bên ghế
sofa rồi sau đó mới chạy ra khỏi hiện trường kêu cứu? Điều này không hợp
lý!"
Lâm Đào gật đầu.
Tôi suy nghĩ một lát, lại nói tiếp: "Không đúng, còn có một khả năng
nữa, chính là hung thủ đâm người đàn ông ở cửa, sau đó nhìn thấy bà vợ
đang đứng trước cửa phòng ngủ, bèn lao vào đâm bà ta. Ông chồng tuy đã
bị thương nhưng vẫn gắng gượng chạy lại cứu vợ, khi chạy tới chỗ vết máu
ở bên ghế sofa thì thấy hung thủ đã đâm vợ mình rồi bỏ đi, ông ta dừng lại
đây một chốc rồi mới gắng hết sức chạy ra ngoài cầu cứu.
Lâm Đào nói: "Giả thiết của cậu lý giải được tại sao có vũng máu ở
đây, nhưng không thể giải thích được về dấu vết. Cậu xem, bên trong vũng