máu ở bên cạnh ghế sofa và vũng máu trước cửa chính có vết chân dính
máu lờ mờ, là vết chân của nạn nhân nam, mũi chân xoay ra cửa chính,
cũng có nghĩa là nạn nhân nam chạy từ bên ghế sofa ra cửa chính. Nhưng ta
lại không tìm thấy dấu chân chạy từ cửa chính đến bên ghế sofa."
Tôi gật đầu, nói: "Đúng vậy, nếu nạn nhân nam chạy từ cửa chính vào
trong nhà cứu vợ thì tốc độ sẽ phải khá nhanh, vết máu nhỏ xuống sẽ không
thể nhỏ theo chiều thẳng đứng như thế này. Cả hai vũng máu đều được hình
thành bởi những giọt máu lớn nhỏ thẳng từ trên xuống, có lẽ là chảy máu ồ
ạt rồi nhỏ xuống trong khi nạn nhân di chuyển chậm."
Lâm Đào nói: "Tuy nhiên cũng không thể loại trừ nạn nhân nam đã có
hành động anh hùng cứu vợ như cậu vừa giả thiết, chưa biết chừng ông ta
đã di chuyển chậm tới bên cạnh ghế sofa, sau đó lại di chuyển chậm chạp ra
cửa chính, rồi mới lao ra ngoài kêu cứu, vừa khéo không để lại dấu chân
dính máu. Dù sao thì trước khi chết, nạn nhân đã khẳng định mình bị đâm ở
ngay trước cửa chính, mà trước cửa chính lại có vũng máu, vẫn rất phù
hợp."
"Đúng vậy, điều này còn cần phải tiếp tục suy đoán." Tôi nói.
"Suy đoán về điều này có ý nghĩa gì không?" Lâm Đào hỏi
Tôi cười cười, chỉ vào một chiếc túi ở trên ghế sofa: "Cậu xem thử
trong túi có gì không?"
Lâm Đào rõ ràng chưa nhìn thấy chiếc túi, lập tức tò mò mở ra ngay
rồi kêu lên: "Chà, bác giáo viên tiểu học này cũng sung túc đấy chứ, uống
Ngũ Lương Dịch (1) cơ đấy!"
(1) Một loại rượu cao cấp nổi tiếng của Trung Quốc.
Tôi nói: "Chưa hẳn vì lương cao đâu, giáo viên hiện nay rất được coi
trọng. Những gia đình một con đương nhiên đều mong giáo viên quan tâm