Tôi lắc đầu: "Tất cả đều là vì phá án, chúng ta sẽ làm hết khả năng của
mình. Dù có phạm sai lầm, dù có bị khiển trách cũng không thể vì thế mà
không dám phân tích suy đoán."
"Anh là lãnh đạo của sở Công an tỉnh, anh nói sai cũng chẳng sao, thế
thì anh cứ nói nhiều vào!" Bác sĩ Triệu nhún vai nói.
Rửa tay xong, chúng tôi quay lên xe khám nghiệm hiện trường. Lúc
này, trời đã nhá nhem, bác sĩ Triệu bàn với lái xe nên đi đâu ăn tối. Đầu óc
tôi đang rối bời canh hẹ, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe họ nói gì. Vào
khoảnh khắc chiếc xe nổ máy, trong đầu tôi đột nhiên lóe sáng, màn sương
mờ mịt che phủ tư duy bỗng chốc tan biến sạch trơn. Tôi định thần lại, rồi
lên tiếng: "Anh Vĩnh, tôi cảm thấy sau ca khám nghiệm tử thi vừa nãy,
chúng ta chí ít có thể suy đoán ra bốn vấn đề hết sức quan trọng."
Câu nói này khác nào quả lựu đạn ném xuống mặt nước, hai người lập
tức dừng ngay câu chuyện, bác sĩ Triệu quay ngoắt lại, hai mắt sáng rực,
hấp tấp hỏi: "Bốn vấn đề gì kia?"
Tôi mỉm cười. Bác sĩ pháp y là như vậy đấy, bực thì vẫn bực, nhưng
không ảnh hưởng đến khát khao phá án.
Tôi vặn mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi nói: "Thứ nhất, mục
đích của hung thủ không phải là giết người, mà là trả thù. Dự tính ban đầu
của hắn chưa hẳn đã là giết người cho bằng được."
Bác sĩ Triệu ngẫm nghĩ một lát, gật đầu tán đồng: "Phải đấy, trên cơ
thể nạn nhân tuy bị đâm nhiều nhát, nhưng đều là ở dưới nách và vùng hạ
sườn chứ không hướng đến vị trí hiểm yếu là gan. Đúng vậy, chi tiết này
hết sức quan trọng, có tác dụng then chốt cho việc xác định tội danh sau
này."
"Tác dụng này có lẽ không lớn." Tôi cười nói. "Xông vào tận nhà
người ta giết người, giết liền hai mạng, chắc khó mà thoát tội tử hình. Tôi