kẹt vào giữa hai xương sườn, tuy không lọt được vào khoang ngực nhưng
cũng để lại vết cứa trên xương sườn."
Bác sĩ Triệu gật đầu thừa nhận: "Đúng là tim đã bị thương, tổn thương
này dù có phẫu thuật cũng khó mà cứu sống được. Chà, nếu mũi dao lệch đi
một chút thì đã không sao."
Chúng tôi không nói thêm gì nữa, cùng tiến hành mở xương sọ và giải
phẫu phần lưng của Dương Phong, cũng không phát hiện ra tổn thương nào
đáng chú ý. Khác với Tào Kim Ngọc, vùng cổ và miệng của Dương Phong
không hề bị tổn thương.
Chúng tôi lặng lẽ khâu vết mổ lại, lặng lẽ khiêng thi thể lên giường
đẩy, lặng lẽ đẩy thi thể vào trong tủ bảo quản thi hài. Các tình tiết vụn vặt
của vụ án xoay chuyển vùn vụt trong đầu tôi, song lại khó lòng kết nối
thành một quá trình hoàn chỉnh. Cởi bỏ trang phục giải phẫu, tôi và bác sĩ
Triệu đứng cạnh nhau trước bồn rửa, im lặng rửa tay.
"Trong vụ án này, có lẽ pháp y không thể giúp được gì!" Bác sĩ Triệu
lên tiếng trước. "Tổn thương đơn giản, có vẻ như ngoài nguyên nhân tử
vong và hung khí gây án, chúng ta không thể tìm thêm được bất kỳ manh
mối nào khác."
"Thời gian tử vong đã rõ ràng." Tôi xả nước xối đi đám bọt xà phòng
trên hai tay. "Việc chúng ta cần làm chính là mô tả hung thủ, hắn là người
thế nào, tại sao lại muốn giết người, trạng thái tinh thần của hắn ra sao?"
"Những việc cần làm, về cơ bản, chúng ta đều đã làm cả rồi." Bác sĩ
Triệu vặn vòi nước lại, nói: "Còn những việc khác, liệu có miễn cưỡng quá
không? Việc thế này, đoán đúng thì tốt, chứ lỡ đoán sai, không phá án
được, pháp y chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm đấy!"
Lời bác sĩ Triệu chính là sự thực.