bác sĩ Triệu đứng ở góc hẹp giữa ghế sofa và bức tường, còn tôi đứng đối
diện với anh ta, mô phỏng hành động cầm dao đâm.
Tôi nói: "Anh xem, tôi cầm dao đâm anh trong tư thế này, khiến hổ
khẩu của tôi bị cứa rách. Sau khi bị thương, tôi vẫn tiếp tục cầm dao đâm
anh. Thế thì lúc này, máu chảy ra từ trên tay tôi, có lẽ..."
Tôi nhỏ vài giọt nước vào vị trí hổ khẩu của mình, sau đó tiếp tục
vung tay mô phỏng tư thế đâm. Nước trên tay tôi liền bị hất văng xuống đất
theo quán tính.
Tôi chỉ vào vết nước trên sàn nhà, nói: "Giờ thì lấy mẫu máu ở xung
quanh chỗ này mang đi thử. Lúc trước tôi đã nói, vị trí hổ khẩu có rất nhiều
mạch máu nên chắc chắn hung thủ đã bị chảy nhiều máu, nhưng không lấy
được mẫu máu là do máu ở hiện trường quá nhiều, rất khó lấy được lượng
máu quá ít ỏi của hung thủ. Tuy nhiên, theo cách này, tôi không tin là
không lấy được máu của hắn."
"Cách hay đấy!" Bác sĩ Triệu nói. "Chuẩn xác hơn rất nhiều so với mò
kim đáy biển!"
Chúng tôi đã lấy được mười sáu mẫu máu, gấp rút mang tới phòng
Giám định ADN, sau đó trở về tổ chuyên án bình tĩnh chờ đợi.
Thời gian chậm chạp trôi đi, lòng tôi hồi hộp thấp thỏm, không biết có
thể "một chiêu chế địch" hay không?
Cuối cùng, nỗi lo âu đã được hóa giải, phòng Giám định ADN đã có
thông tin, trong mười sáu mẫu máu này đúng là có máu của Hồng Chính
Chính thật.
"Tốt quá" Đội trưởng Hứa đập bàn reo lên. "Lần này thì hắn đừng
hòng giả câm nữa! Tôi phải ghi công cho phòng ADN mới được."