Suốt buổi chiều, tôi ngồi trong phòng Pháp y của Công an huyện, xem
đi xem lại những bức ảnh trong vụ án Vân Thái trên màn hình máy tính.
Những bức ảnh chen chúc rối loạn trong đầu óc tôi, không thể phát hiện ra
bất cứ manh mối nào từ trong đó. Chỉ dựa vào những bức ảnh này, thực sự
không có cách nào phá án, lại càng không thể sàng lọc được nghi phạm, có
lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho chuỗi vụ án này đến nay vẫn chưa
được phá.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại trong khách sạn vang lên, là bác sĩ
Triệu gọi điện báo cho tôi biết Hồng Chính Chính đã bị bắt giữ, tại vị trí hổ
khẩu trên bàn tay phải của hắn đúng là có vết thương. Hiện tại, bộ phận
điều tra đang tiến hành thẩm vấn. Tôi hai mắt lờ đờ, chỉ "vâng" một tiếng
rồi gác máy lăn ra ngủ tiếp.
Do quên đặt đồng hồ báo thức nên khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, tôi
vội vàng đánh răng rửa mặt, cuống quýt chạy tới phòng Pháp y.
"Có phải sáng nay anh gọi điện cho tôi nói là đã bắt được Hồng Chính
Chính phải không?" Tôi không dám chắc cú điện thoại nhận được hồi sáng
là thật hay mơ nên hỏi lại bác sĩ Triệu.
Bác sĩ Triệu cười nói: "Thanh niên có khác, ngủ không biết trời đất là
gì. Đúng vậy, bắt được rồi, có điều tới giờ vẫn chưa hé răng một chữ."
"Không khai mà được à?" Tôi nói. "Chúng ta có bằng chứng cơ mà!"
Còn chưa dứt lời, tôi đã ngẩng ra, ngẫm nghĩ một lát, lại nói: "Anh
Vĩnh, mà không phải, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng."
"Sao cơ?" Bác sĩ Triệu ngạc nhiên hỏi lại. "Chúng ta đã phát hiện ra
vết máu của hắn trong hành lang tòa nhà và trên đường hung thủ tẩu thoát
kia mà!"