làm thuê ở tỉnh ngoài đã lâu năm, năm ngoái từng bị bắt giữ vì tội đánh
người gây rối, may mà đã lưu lại được mẫu máu của hắn."
Đội trưởng Hứa quay sang nói với tôi: "Trưởng phòng Tần, có vẻ như
suy luận của anh đã sai rồi."
Tôi vẫn đang chìm đắm trong nỗi hờn tủi vì bị đối xử bất công, nghe
đội trưởng Hứa nói vậy thì càng bực bội: "Anh bảo suy đoán nào của tôi sai
thế?"
"Vừa rồi anh nói, hung thủ có lẽ là phụ huynh học sinh." Đội trưởng
Hứa nheo nheo mắt nói. "Giờ hung thủ mới có 22 tuổi, chẳng nhẽ lại có con
học lớp 6?"
Các điều tra viên cười rộ lên.
Mặt tôi hết đỏ bừng lại trắng bệch, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh, kiên
trì quan điểm: "Tôi đã nói rồi, tôi cho rằng vụ án này có lẽ có hai hung thủ.
Hồng Chính Chính chỉ là một trong hai, kẻ còn lại, không loại trừ khả năng
là phụ huynh học sinh."
Đội trưởng Hứa bật cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ giục các điều tra
viên: "Đi mau, bắt ngay Hồng Chính Chính, làm rõ mọi chuyện."
Tôi cắt lời đội trưởng Hứa: "Thế không điều tra phụ huynh nữa sao?"
Đội trưởng Hứa nói: "Nhóm phụ trách điều tra phụ huynh học sinh lập
tức dừng công việc lại, đi bắt Hồng Chính Chính trước đã. Bắt được hắn
rồi, mọi việc còn lại sẽ dễ dàng hơn."
Tôi không phản bác gì nữa, buồn bực theo các điều tra viên rời khỏi
phòng họp.
*