Tôi khẽ lắc đầu, nói: "Đã là bằng chứng thì phải có tính xác định, phải
khẳng định chắc chắn hắn đã giết người, chứ không phải chỉ lảng vảng ở
gần hiện trường."
Bác sĩ Triệu nói: "Ý anh muốn nói, bây giờ chúng ta có thể khẳng định
hắn đã xâm nhập vào hành lang tòa nhà nhưng chưa thể khẳng định là hắn
đã giết người, phải không?"
"Đúng vậy!" Tôi rầu rĩ đáp. "Nếu lấy được mẫu máu của hắn ở ngay
trong nhà, hoặc lấy được mẫu máu hỗn hợp của hắn và nạn nhân trên nền
hành lang bên ngoài hiện trường, sẽ khẳng định được hắn đã giết người.
Nhưng lúc này, chúng ta mới chỉ lấy được mẫu máu của hắn ở hành lang
bên ngoài hiện trường thì không thể khẳng định là hắn giết người. Luật sư
có thể cãi rằng hắn chỉ đi qua hành lang tòa nhà trong lúc bị chảy máu
cam."
"Nói thế thì khiên cưỡng quá!" Bác sĩ Triệu nói. "Làm gì có chuyện
trùng hợp như thế được? Qua điều tra cho thấy, Hồng Chính Chính không
có quan hệ gì với nạn nhân, hắn không thể chạy tới một nơi cách xa nhà
mình như vậy được, lại còn vừa hay bị chảy máu cam ngay trong hành lang
tòa nhà. Điểm mấu chốt nhất là, tại vị trí hổ khẩu trên bàn tay phải của hắn
đúng là có một vết thương do dao cứa còn mới nguyên, hoàn toàn phù hợp
với suy luận của chúng ta, như vậy vẫn chưa đủ thuyết phục ư?"
Tôi nhún vai, nói: "Luật sư có thể nói, Hồng Chính Chính chẳng có
quan hệ gì với nạn nhân cả, tại sao lại phải giết người?"
Bác sĩ Triệu ngây ra một lúc lâu rồi hỏi: "Vậy giờ phải làm thế nào?"
"Phục dựng hiện trường." Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Sau khi cùng bác sĩ Triệu quay lại hiện trường trung tâm, chúng tôi bắt
đầu mô phỏng lại động tác của hung thủ và người bị hại tối hôm đó. Tôi để