"Là thế này ạ!" Cô bé bắt đầu ấp úng. "Hai hôm trước, vào buổi chiều
có tiết tự học, thầy Dương gọi Tiểu Thanh vào phòng làm việc, hết một tiết
học mới thấy bạn ấy quay về. Khi bạn ấy ngồi xuống cạnh cháu, cháu thấy
bạn ấy rất lạ, người bạn ấy run bần bật, mặt mũi trắng bệch. Cháu hỏi có
phải bạn bị sốt không nhưng bạn ấy chỉ lắc đầu, khóc thút thít. Cháu đang
ngơ ngác thì bạn ấy đã kéo cháu ra khỏi phòng học, đi đến chỗ chúng cháu
vẫn thường tâm sự với nhau. Sau đó, bạn ấy đã kể... đã kể cho cháu nghe
một bí mật."
"Cháu đừng sợ, cháu cứ bình tĩnh kể cho cô nghe." Cô cảnh sát an ủi.
"Bạn ấy ôm cháu khóc rất lâu rồi mới nói với cháu, thầy Dương đã bắt
nạt bạn ấy rất nhiều lần rồi..."
"Mẹ kiếp, hiếp dâm trẻ vị thành niên?" Lần nào nghe thấy vụ án hiếp
dâm, tôi cũng giận đến sôi máu. Tôi đứng ngoài cửa, siết chặt nắm đấm,
không ngớt chửi thầm. "Cái loại cầm thú đội lốt người!"
"Bắt nạt thế nào?" CÔ cảnh sát vẫn gặng hỏi. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ,
hiểu ý sơ sơ là được rồi mà.
Cô bé im lặng một lúc mới đáp: "Bạn ấy nói... bạn ấy nói... thầy
Dương thò tay vào trong váy bạn ấy... rồi chọc vào chỗ ấy."
Tôi đứng ngoài cửa, nghiến răng kèn kẹt.
Cô cảnh sát đằng hắng một tiếng, hỏi tiếp: "Thế sau đó cháu đã nói gì
với bạn ấy?"
"Cháu bảo bạn ấy hãy kể cho bố bạn ấy biết, để bố bạn ấy tới đánh cho
con người xấu xa kia một trận." Cô bé rất có ý thức bảo vệ bản thân.
"Thế cháu đã gặp bố bạn ấy bao giờ chưa? Sao cháu biết bố bạn ấy có
thể đánh được thầy Dương?" Câu hỏi của cô cảnh sát rất chuyên nghiệp,