thứ nhất có thể thăm dò xem Dương Phong có quen biết bố của Tiểu Thanh
không, thứ hai là tìm hiểu về nhân thân và đặc điểm của bố Tiểu Thanh.
"Chưa ạ! Mẹ Tiểu Thanh mất rồi, còn bố bạn ấy rất bận, lần nào họp
phụ huynh cũng nhờ các cô trong cửa hàng bố bạn ấy đến họp hộ. Tiểu
Thanh đáng thương lắm." Giọng cô bé đã nghẹn ngào. "Nhưng Tiểu Thanh
có khoe với cháu, bố bạn ấy hồi trước là lính đặc công, đánh nhau rất giỏi."
Tôi vẫy tay về phía cô cảnh sát, ra hiệu cho cô ta hãy kết thúc cuộc trò
chuyện. Bây giờ, chúng tôi đã có đủ manh mối, không cần thiết phải bắt ép
đứa trẻ ngây thơ kia chịu thêm áp lực tâm lý nữa.
Cô cảnh sát an ủi cô bé vài câu rồi cùng tôi ra về, tới trụ sở Công an
huyện.
*
"Đã điều tra ra động cơ thực sự." Đội trưởng Hứa phấn khởi ra mặt.
"Lập tức mời Ngô Ngũ tới thẩm vấn, đồng thời điều tra mối quan hệ giữa
anh ta và Hồng Chính Chính."
"Đội trưởng Hứa, tôi muốn có lệnh khám nhà." Tôi nói. "Chúng ta đã
đoán được có lẽ anh ta chính là một trong hai hung thủ, đêm hôm đó, có thể
anh ta đã mặc áo trắng. Tại sao không đi khám xét thử xem chiếc áo trắng
đó có còn không?"
Cầm lệnh khám nhà trên tay, tôi vừa đi vừa nghe điều tra viên kể về
gia cảnh của Tiểu Thanh. Nhà Tiểu Thanh là gia đình đơn thân, Ngô Ngũ
bố cô bé là lính đặc công giải ngũ, hiện mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ.
Mẹ của Tiểu Thanh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông mấy năm về
trước, trong nhà chỉ còn lại hai bố con. Ngô Ngũ rất yêu thương con gái,
coi cô bé như mạng sống của mình. Phân đội Cảnh sát hình sự đã cho một
nữ nhân viên trong cửa hàng đưa Tiểu Thanh rời khỏi nhà trước đó vì
không muốn cô bé phải chứng kiến cảnh tượng bố mình bị bắt.