17. Đôi khi thật mừng khi người
mình yêu lại cần đến mình
“Nghe này, con chó thích muối tỏi thì tao cho nó ăn muối tỏi thôi.”
Sau khi đã sống ở Los Angeles được chừng một năm, tôi quyết định nuôi
một con chó cho vui. Lưu ý rằng tôi nói “cho vui” chứ không phải là “tuyệt
vời” hay “đang cân nhắc.” Tôi muốn có một con chó và không nghĩ đến
những lựa chọn không liên quan đến chó.
Khi còn bé, gia đình tôi có một con chó tên là Brownie; tôi rất thích chơi
cùng nó, đặc biệt là khi các anh tôi không ở nhà nữa. Tôi thích chó ở một
điểm là dường như chúng làm bất cứ điều gì chúng thích, bất cứ nơi nào
chúng muốn; tôi rất ngưỡng mộ phẩm chất này. Hồi tôi mười ba tuổi, một
lần, khi gia đình tôi đang ăn tối, tôi nhìn ra ngoài và thấy Brownie trên sân
sau đang tự liếm mình hăng hái đến mức cuối cùng nó xuất tinh cả lên mặt.
Sau đó nó nằm xuống ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Tự thực hiện khẩu
dâm không phải là môn tôi yêu thích, nhưng trông vẻ quyết tâm tự sướng của
nó như vậy thì có thể khẳng định là nó rất thích trò này.
Ra trường được một năm, tôi kiếm được chân chạy bàn khá ổn ở một nhà
hàng sang trọng của Italia, vì tôi chỉ cần làm việc ba ngày một tuần cũng đủ
sống. Tôi dành phần lớn thời gian còn lại ở trong phòng ngủ để viết, và nói
thật là nghĩ xem nuôi chó có làm đời tôi thú vị lên được chút nào không.
“Thân cậu cậu còn chả lo nổi nữa là. Cậu định nuôi nó ở đâu?” thằng bạn
Dan của tôi hỏi.
“Ở phòng tớ,” tôi đáp.
“Cậu làm gì có sân? Cậu định cho nó ỉa đái ở đâu, rồi còn chạy nhảy nữa?
Chó cần được chạy nhảy. Chúng nó đâu thể ngồi một chỗ trong nhà được?”
“Tớ kiếm con be bé thôi. Nếu bé thì phòng tớ lại thành ra thoải mái, đúng
không nào?”
Tôi biết có lẽ bố tôi cũng sẽ có phản ứng tương tự, vì vậy tôi không nói cho
bố cũng như bất cứ người nào trong gia đình để phòng trường hợp rò rỉ
thông tin đến tai bố. Cô bạn chung nhà với tôi đã lớn lên cùng với lũ chó