“Vậy là nó đang ăn khoảng ba nghìn kilocalo mỗi ngày?”
“Ừm, có lẽ hơn, vì ban đêm tao còn cho nó thêm một bữa như thế nữa.”
“Lạy Chúa, bố ơi. Thảo nào nó trông như đô vật vậy.”
Bố giải thích với tôi là đã thử cho nó ăn rất nhiều thức ăn truyền thống của
chó, nhưng Angus thích nhất là thức ăn của người nấu riêng cho nó.
“Như vậy chắc mất công lắm nhỉ? Ý con là bố giống như đầu bếp riêng của
nó còn gì.”
Tôi theo bố ra ngoài khi ông cầm bát thức ăn đã làm sẵn cho Angus. Ngay
khi vừa trông thấy bố và ngửi thấy mùi thức ăn, Angus nhảy dựng lên vì
mừng rỡ và đặt chân lên ngực bố tôi như một người tình xa cách lâu ngày.
“Được rồi, được rồi, bình tĩnh, thằng chó điên này,” bố tôi nói. Quay sang
tôi, bố nói thêm, “Ừ, rất mất công, nhưng bố có nó làm bạn.”
Tôi không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Phải chăng bố tôi
đang trở nên ủy mị khi về già?
“Vứt cái vẻ ngu ngốc bỏ mẹ đấy ra khỏi mặt đi. Tao không điên. Người ta
gọi chó là ‘bạn tốt nhất của con người,’ lạy Chúa. Có phải tao bịa ra đâu.”
Tôi nói rằng tôi rất vui khi thấy Angus đã trở thành một người bạn tốt.
“Mày biết đấy, trước đây chưa bao giờ tao thực sự thích chó cả. Ý tao là
Brownie rất hay, nhưng đấy là chó của anh mày. Tao có rất nhiều chó ở trang
trại, nhưng đấy là chó phục vụ cho công việc. Tao nghĩ rằng khi lũ chúng
mày đi hết, mẹ mày thì đi làm suốt ngày, có ai đó gần gũi sống dựa vào mình
cũng vui. Và đứa nào phá nát vườn hồng của tao nhỉ – tiên sư mày, Angus,”
ông vừa nói vừa quay sang chỉ mảnh đất vừa được đào xới lên, trước đây
từng là vườn hồng đỏ thắm của ông.
“Nó cũng giống như mày thôi; toàn của nợ cả, nhưng tao yêu nó. Và nó bậy
bạ khắp nơi. Chả khác gì mày,” ông nói thêm với nụ cười đắc thắng.
Nghĩa vụ đi đón tại sân bay
“Chuyến bay của bố hạ cánh vào lúc chín rưỡi Chủ nhật… Mày muốn xem
cái gì? Người Điên là cái quái gì? Mày không đón thì tao sẽ làm người điên