đó ôm lấy Angus và nhấc nó lên.
“Bố mẹ có thể chăm sóc nó.”
“Sam?” Mẹ ngạc nhiên không kém gì tôi.
“Nó là một con chó. Đâu có giống như khi Justin phang một con bé nào đó
và dắt theo một đứa trẻ vào nhà.”
“Vâng, con có làm thế đâu,” tôi khẽ cười và nói.
“Mày mà làm thế thì liệu hồn,” bố tôi ngắt lời, giọng không chút hài hước.
Bố tôi dắt Angus ra ngoài, xoa bụng nó rồi bắt nó nằm xuống đất.
“Đây là ngôi nhà mới của mày. Cứ ỉa đái bất cứ chỗ nào mày thích,” bố nói
với Angus.
Tôi cảm thấy giống hệt như lúc tôi đánh bạc lần đầu tiên ở Las Vegas năm
hai mươi mốt tuổi và ăn được một trăm đô ngay trong lần đầu tiên chơi với
máy: Không biết chắc điều gì sẽ xảy ra nhưng lại tự tin rằng mình nên lướt
ngay trước khi hết vận đỏ.
“Được rồi. Ôi, con phải đi rồi, bố mẹ biết đấy. Mai còn phải làm việc, đường
thì xa, vì vậy…”
Nói xong, tôi vội vã đi ra lối để xe, nhảy vào xe rồi lái trở về Los Angeles.
Khoảng vài tháng một lần tôi lại về thăm nhà, lần nào cũng thấy Angus lớn
hơn. Tám tháng sau, nó nặng ba mươi hai cân. Trông nó giống như Scooby-
Doo được tiêm steroid.
“Bố ơi, nó… khủng thế. Bố cho nó ăn gì vậy?” tôi hỏi trong lần về thăm
nhân dịp Angus tròn một tuổi.
“Sáng dậy nó làm lạng rưỡi thịt bò xay, lạng rưỡi khoai tây và hai quả trứng,
bố nấu hết lên với nhau rồi rắc muối tỏi vào.”
“Muối tỏi? Bố làm như không có muối tỏi thì nó không chịu ăn vậy?”
“Nghe này, con chó thích muối tỏi thì tao cho nó ăn muối tỏi thôi.”