10. Tự tin là con đường dẫn tới trái
tim phụ nữ, hoặc ít ra là vào trong
quần của cô ta
"Chả ai muốn ngủ với một kẻ không chịu ngủ với chính mình."
Từ cuối năm đầu tiên ở trung học đến đầu năm tiếp theo, tôi cao thêm được
hai mươi lăm phân. Bỗng nhiên tôi vọt lên gần một mét chín. “Mày bắt đầu
ra dáng đàn ông phết rồi đấy,” bố bảo tôi như thế vào sinh nhật lần thứ mười
sáu của tôi, lúc tôi cắn miếng thăn bò mà bố đã gọi cho tôi tại nhà hàng bít
tết Ruth's Chris.
Mặt trái của việc lớn nhanh như thổi này là tôi không thực sự kiểm soát được
cơ thể mình. Động tác của tôi giống như bị một người liệt não giật dây. Tin
tốt lành là: Mặc dù hiếm khi nào bước nổi ba chục mét mà không vấp phải
cái gì đấy, tôi vẫn có thể ném bóng chày tương đối mạnh. Tôi được đưa lên
làm tay ném bóng của đội bóng chày ở trường đại học và dẫn dắt đội giành
được nhiều trận thắng cũng như ghi điểm trực tiếp.
Năm đó, cô huấn luyện viên đội cổ vũ trường tôi quyết rằng để thể hiện tinh
thần của trường, cô sẽ buộc đội cổ vũ phải tham gia toàn bộ các trận bóng
chày. Đi xem thi đấu bóng chày ở trường phổ thông rất giống với việc tham
gia một liên hoan phim sinh viên: Bạn có mặt ở đó bởi vì bạn cảm thấy có
nghĩa vụ với một người liên quan đến nó, và sau hai tiếng đồng hồ “hành
động” lặp đi lặp lại, mụ hết cả người, bạn chúc mừng người đó và tìm cách
ra về càng nhanh càng tốt. Không cần phải nói, hầu hết các đội trưởng đội cổ
vũ đều dùng thời gian đó để làm bài tập về nhà và ngắm cỏ mọc bên đường
biên. Nhưng bố tôi, có mặt ở hầu hết các trận đấu của tôi, nghĩ ngược lại.
“Bố đã thấy người ta nhìn con thế nào,” ông nói khi lái xe về nhà sau một
trận đấu.
Tôi cố gắng giải thích với bố rằng họ chẳng nhìn tôi kiểu gì cả; và nếu họ có
nhìn cái gì đó trong suốt trận đấu thì đấy chính là đồng hồ của họ với hy
vọng rằng trận đấu sắp sửa kết thúc.
“Nhố nhăng,” ông nói.