May mắn thay, ông dừng lại ở đó. Nhưng chẳng được bao lăm.
Vào các ngày Chủ nhật, bố tôi thường dậy sớm và đến chỗ cửa hàng bánh
rán Winchell's và mua một chục bánh rán cho cả gia đình ăn sáng, trong đó
có sáu chiếc quẩy rưới sô cô la dành riêng cho tôi. Nhưng vào một ngày Chủ
nhật mùa xuân năm 1997, tôi tỉnh dậy mà không thấy hộp bánh rán nào đặt
trên chiếc bàn ăn cạnh bếp cả.
“Mặc quần áo vào, đi mua bánh rán,” ông nói lúc tôi loạng choạng bước vào
phòng ăn.
Tôi xỏ chiếc quần soóc bóng rổ và chiếc áo phông Charlotte Hornets
(Hornets là đội bóng tôi yêu thích không vì lý do nào khác ngoài tiền đạo tài
năng Larry Johnson “Bà nội” – biệt hiệu được đặt do cách ăn mặc giống như
một bà già – và anh thường ném bóng rầm rầm trong các mẩu quảng cáo
truyền hình hồi đầu những năm 1990), và chúng tôi ngồi vào chiếc
Oldsmobile màu bạc của bố. Khi tôi định bật radio thì bố tôi nhanh chóng tắt
đi, tôi biết là bố muốn nói với tôi chuyện gì đó.
Rồi chúng tôi đi qua cửa hàng Winchell's.
“Con nghĩ là chúng ta định mua bánh rán chứ,” tôi nói.
“Khồng, chúng ta sẽ ăn một bữa sáng hoành tráng,” bố vừa trả lời vừa dừng
lại ở bãi đỗ xe của nhà hàng Denny's tại khu nhà chúng tôi.
“Đây là Denny's mà bố,” tôi nói.
“Ừ, mày cũng đâu phải nữ hoàng Anh.”
Chúng tôi bước vào, và bố tôi ra hiệu cho chủ quán rằng ông muốn lấy một
chiếc bàn cho hai người. Một cô phục vụ dẫn chúng tôi đến góc xa của nhà
hàng, chỗ một chiếc bàn vuông nho nhỏ nép sát một chiếc bàn lớn hình chữ
nhật đã có sáu cậu sinh viên trông nhếch nhác, trong đó có hai tên mặc chiếc
áo phông kỷ niệm một “tầng lớp liên tục tấn công” trong hội huynh đệ bang
San Diego. Về cơ bản là hai chiếc bàn này dính liền với nhau, ngoại trừ một
tấm gỗ gập xuống để tạo ra vẻ riêng tư. Chúng tôi ngồi xuống, và bố tôi bảo
với cô phục vụ cho chúng tôi hai cốc nước cam. Cô ta rời đi, còn ông hướng
sự chú ý sang tôi.
“Tao là đàn ông, tao thích làm tình,” ông nói.