ngộ nghĩnh nên mỉm cười hoặc âu yếm xoa đầu nó. Trong suốt thời gian
Joey diễn trò giống như một chú vẹt hiếu động thì bố tôi ở trong nhà tắm, và
khi bước ra ngoài ông chỉ nói, “Chào Joey.”
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA JOEY, ÔI THÍCH QUÁ!” Joey hét lên
rồi chạy mất. Bố quay sang tôi. “Hôm nay là sinh nhật của Joey à?”
Tôi giải thích cho bố hiểu tình hình, và lúc tôi đang giải thích thì Joey cắt
ngang.
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA JOEY!”
“Bố cần phải nói chuyện với nó,” bố nói gọn lỏn khi Joey chạy tọt vào một
phòng khác.
Bố tôi trò chuyện với tất cả mọi người, bất kể độ tuổi, như thể họ là nhà vật
lý bốn mươi lăm tuổi, vì vậy tôi hiểu ngay chuyện này sẽ diễn ra như thế
nào.
“Cứ để nó mệt là thôi mà bố.”
“Nó không muốn mọi người coi nó là thằng ngốc, phỏng?” bố tôi đáp.
“Thậm chí nó còn chả biết người khác nghĩ gì nữa. Nó mới ba tuổi.”
Và đến lúc đó Joey lại phi ầm ầm vào phòng và hét lên, “CHÚC MỪNG
SINH…”
“Không,” bố tôi nói, cắt ngang lời thằng bé.
Joey dừng lại một lúc. “Chúc mừng sinh nhật của Joey chứ?” nó nói, tỏ vẻ
rất hồ nghi.
“Không Joey ạ, hôm nay không phải sinh nhật của con. Con đừng nói với
mọi người hôm nay là sinh nhật con nữa.”
Trông Joey thật bối rối và hoảng sợ, giống như một vũ công bị lột sạch áo
quần và nhận ra rằng mình đang xuất hiện trong một bữa tiệc dành cho cả
nghìn người.
Bố tôi quỳ xuống cho cao bằng với Joey và nói thêm, “Không phải. Sinh
nhật. Của con.”