Âm thanh tiếp theo tôi nghe được là một tiếng thét xé tai của Joey. Rồi nước
mắt bắt đầu chảy xuống và thằng bé chạy đi, tay buông thõng bên hông, lủng
lẳng như hai sợi bún.
Phớt lờ những ánh mắt bất bình của những người bà con ở gần đó, bố nhổm
người đứng dậy và quay sang tôi.
“Này, thật khó khăn khi nhận ra hôm nay không phải sinh nhật mình, nhưng
điều này sẽ khiến thằng bé đàn ông hơn đấy,” bố tôi nói với vẻ thỏa mãn.
Mũi chảy máu
“Chuyện gì thế? Đứa nào đấm vào mặt mày à? … Cái gì? Không khí khô
quá à? Mày làm ơn bảo với mọi người là mày bị đấm vào mặt hộ bố cái.”
Hệ thống dân chủ
“Chúng ta sẽ ăn món cá trong bữa tối… Được rồi, giơ tay nào. Ai muốn ăn
cá trong bữa tối?... Ờ, dân chủ không hề vui vẻ tí nào cả khi nó trái ý chúng
mày, đúng không?”
Giữ lịch sự bất kể tình huống xảy ra thế nào
“Cá nhân tao sẽ không bao giờ đi chơi điếm, nhưng nếu mày đã bỏ tiền ra đi
tìm của lạ thì điều đó cũng không có nghĩa là mày được phép cư xử như một
thằng ngốc.”
Thuê phòng riêng mặc dù từ nhà đến trường đại học chỉ mất 20 phút
“Mày muốn sống tự lập hả?... Mỗi lần mày nói với tao về chuyện tự lập, tao
chỉ việc thay thế từ đó bằng từ tiền. Như vậy thật dễ dàng để nói không.”
Phát hiện ra tôi thử cần sa
“Hay phết đấy chứ nhỉ?... Thật không? Ồ, vậy là ý kiến chúng ta khác nhau
rồi. Mặc dù vậy, đừng bảo với mẹ mày là bố nói thế đấy nhé. Bảo với bà ấy
là tao chửi mắng mày và gọi mày là đồ ngu nhé. Thật ra thì đừng có nói gì
với bà ấy cả. Mày thấy đấy, bây giờ bố bị chứng hoang tưởng, có hút xách gì
đâu.”
Bỏ cuộc khi chạy 150m về sân nhà trong trận bóng chày đầu tiên ở đại học