12. Bạn phải tin là mình xứng đáng
"Mày là đàn ông, còn nó đơn giản là đàn bà! Chỉ thế thôi, mẹ kiếp!"
Tôi không phải là thằng con trai nhà Halpern đầu tiên gần ba mươi tuổi rồi
vẫn sống ở nhà. Trên thực tế, hai ông anh tôi là Dan và Evan đều thế. Evan
lớn hơn tôi chín tuổi, cùng với Dan, là sản phẩm của cuộc hôn nhân đầu tiên
của bố tôi. Có lẽ Evan là người dễ thương nhất, chu đáo nhất mà bạn từng
gặp. Hơn nữa, có lẽ anh là người duy nhất tốt nghiệp Đại học Humboldt, ở
Bắc California, và chưa bao giờ hút cần sa. Sau khi ra trường, Evan chưa xác
định được mình muốn làm gì, vì vậy anh bỏ ra vài năm làm nhiều việc khác
nhau ở nhiều thành phố khác nhau. Nhưng đến năm hai mươi tám tuổi, anh
vẫn đang ở nhà với tôi, với bố và mẹ tôi, người đã nuôi anh từ năm anh lên
hai và anh coi như mẹ đẻ. Đấy không hẳn là một điểm cao trong đời Evan.
Lúc đó, tôi sắp sửa vào đại học ở bang San Diego, vẫn đang sống ở nhà và
làm việc cho Hooters ở Pacific Beach, một thành phố biển gần nhà. Trước đó
một năm, tôi và thằng bạn thân Dan xin việc cho vui, ai dè Hooters đang
tuyển đầu bếp và nhận chúng tôi vào làm. Trái với suy nghĩ của độ tuổi mới
lớn, chẳng mấy chốc đây hóa ra là công việc tệ nhất mà tôi từng nhận được.
Ngay sau khi vượt qua được thực tế là quanh bạn toàn vú vê, bạn sẽ nhận ra
rằng công việc chỉ yêu cầu bạn nấu nướng chút xíu nhưng lại phải cắm mặt
vào rửa dọn và tìm cách đáp ứng nhu cầu của đám phụ nữ tỏ ra nguy hiểm
luôn quát mắng để bạn làm món khoai tây chiên cho họ nhanh hơn. Tôi công
khai – và thường xuyên – nói với bất cứ người nào tôi biết về cảm giác căm
thù đối với công việc, rồi luôn tự an ủi bằng câu, “Nhưng biết đâu lại còn tệ
hơn. Tớ có thể trở thành người rửa bát của Hooters thì sao.”
Vì vậy khi Evan hỏi tôi, “Này, em có thể xin cho anh một chân rửa bát ở
Hooters được không?” tôi biết là anh đang kẹt. Mặc dù anh đã từng nghe tôi
xả không ngừng về chuyện làm việc ở Hooters, anh vẫn muốn nhận công
việc đó, nên tôi xin giúp cho anh.
Năm tối một tuần, từ chỗ phòng thí nghiệm liệu pháp ngủ nơi anh đang thực
tập tình nguyện, Evan đi thẳng đến Hooters trong khi vẫn mặc quần âu và áo
sơ mi. Sau đó anh về nhà ngủ, và hôm sau lại tiếp tục như thế.
Bố tôi lo rằng Evan có thể tuyệt vọng và buồn chán, nhưng ông còn lo hơn
khi thấy anh chẳng gặp gỡ cô gái nào.