“Nó là thằng thanh niên dễ coi. Tuổi hai mươi là thời gian cho chuyện trai
gái. Nó cần phải gặp gỡ con bé nào chứ,” một hôm bố nói với mẹ như vậy
sau bữa ăn tối, lúc Evan đang cọ những chiếc đĩa dính sốt thịt trâu ở Hooters.
Để cố gắng khơi dậy cuộc sống lãng mạn của Evan, bố tôi quyết định ra tay.
“Bố có một cô nàng cho mày, voi còi ạ,” một buổi tối, bố nói với anh tôi như
vậy khi anh từ chỗ làm trở về nhà. (Bố gọi Evan là “voi còi” bởi vì anh cao
nhất trong nhà.)
“Con bận lắm bố ạ,” anh tôi đáp.
Nhưng bố tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn trước rồi, còn anh tôi thì, không giống
như tôi, hiếm khi bật lại bố.
“Mày sẽ thích nó thôi,” bố tôi nói, còn Evan thì thận trọng gật đầu.
Tôi choáng khi thấy Evan chẳng hỏi gì thêm về cô gái đó, vì anh không có
cái kiểu như thế. Sau đó, khi tôi hỏi về thái độ dè dặt của anh, anh giải thích,
“Anh cứ làm theo lời bố thôi. To mồm với bố chỉ tổ ăn mắng. Anh luôn nghĩ
không hiểu sao bố chửi mắng thế mà chú vẫn sống được, anh thì chịu.”
Vì vậy, tối thứ Bảy tuần sau đó, Evan xin phép nghỉ ca rửa bát ở Hooters
sớm hơn thường lệ. Tôi đang làm việc ở cửa bếp và thấy anh đi về. Người
anh dính đầy nước rửa bát và trông giống như vừa đạp phải một quả lựu đạn
chứa đầy nước sốt nóng và nước chấm phó mát xanh.
“Anh đi gặp cô nàng của bố đấy à?”
“Ừ,” anh trả lời với vẻ ngái ngủ. “Người anh mùi kinh quá. Có lẽ anh phải
tắm một cái,” anh nói thêm. Rồi đi về.
Sau đó vài tiếng khi tan ca, tôi trút bộ đồng phục kinh tởm của Hooters và
cởi trần lái xe về nhà để cho xe khỏi có mùi thịt gà và mùi rác. Tôi nhảy vào
tắm, và lúc bước ra thì thấy bố tôi đang ngồi ngủ trên chiếc ghế dựa trong
phòng khách. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và Evan bước vào
hành lang rồi rón rén nhón chân đi vào phòng ngủ như con mèo trong phim
hoạt hình tìm cách trườn qua con chó đang ngủ. Không biết là anh đang tìm
cách đi ngủ mà không phải trò chuyện với ai, tôi lập tức
nhảy vào.