“Sao rồi anh? Cô nàng ngon không?” Tôi hồ hởi hét lên.
Nghe thấy thế, bố tôi giật mình tỉnh dậy, và trên mặt Evan xuất hiện vẻ sợ
hãi.
“Voi còi, tình hình thế nào?” bố vừa hỏi vừa khép tà áo choàng lại.
“Cũng được, nhưng con mệt quá,” anh tôi đáp, cố gắng chuồn vào phòng.
“Vớ vẩn. Quay lại đây, kể cho bố nghe xem tình hình ra sao.”
Mặc dù Evan chủ yếu là im lặng và ngại ngùng, thỉnh thoảng anh lại bật một
phát. Như thế này chẳng hạn.
“Cô ấy là bác sĩ nội trú của khoa phẫu thuật thần kinh, trước đây là hoa hậu
Oklahoma gì gì đấy!” Evan hét lên, anh bỗng nhiên liều lĩnh lao mình vào
vùng cấm.
“Bố biết, ngon lành đấy chứ?” bố tôi nói, hơi bối rối vì không biết tại sao
Evan lại cáu như thế.
“KHÔNG! Con hai mươi tám tuổi rồi, vậy mà con vẫn ở nhà bố mẹ! Con rửa
bát ở cái Hooters KHỐN NẠN!”
Evan hiếm khi chửi thề, và không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ
chửi thề trước mặt bố tôi. Tôi không biết là bố có nổi giận hoặc sốc hay
không, nhưng bố nghiêm mặt rất nhanh.
“Mày nói vậy là ý đếch gì?” bố nói.
“Ý con là quá nhục khi ngồi với một cô gái có lẽ đã quen hẹn hò với bác sĩ
và người mẫu hay bất cứ loại người bỏ mẹ nào tương tự!”
Rồi sau đó là câu nói khiến bố tôi giận điên lên.
“Con không xứng với cô ấy! Thật nhục quá đi!”
Bố tôi nhìn xuống sàn nhà và lẩm bẩm với chính mình “không xứng?” hết
lần này đến lần khác, giống như Indiana Jones cố gắng tìm hiểu xem điều mà
tay thổ dân kỳ dị nói trước khi chết có manh mối gì không. Rồi ông nổ tung.
“Chuyện này thật là vớ vẩn bỏ mẹ đi được!” ông gào lên.