một thằng cha như bố, nên bố đi khoe về chuyện bị lây bệnh. Sau đó, bố đến
bệnh viện vì hội chứng Guillain-Barré , mọi chuyện rối tung rối mù lên, và
bố suýt chết. Dù sao đi nữa, ý bố là phải mất rất, rất lâu bố mới nhận ra rằng
mình cũng có chút giá trị với đàn bà. Chả việc gì phải khoe khoang chuyện
bị lây bệnh,” ông nói.
Ba bố con ngồi im lặng một lúc, sau đó bố tôi gọi cô phục vụ đến bàn chúng
tôi và nói, “Nào hãy xem thực đơn tráng miệng, bố đang có hứng.”
Evan và tôi nhìn nhau, không biết có nên bình luận gì về câu chuyện của bố
hay không.
“Ôi bố, chuyện hay nhỉ,” tôi châm biếm, cố gắng nín cười.
Evan bắt đầu khúc khích làm tôi phá lên cười lớn. Bố tôi lắc đầu.
“Thế thì hai thằng mày cút đi được rồi đấy,” ông nói. “Tao đang cố gắng
truyền cho chúng mày một ít kiến thức bỏ mẹ về đàn bà.”
Điều này chỉ khiến cả hai chúng tôi cười to hơn, đến mức Evan suýt nữa tắc
thở, còn những người khách gần đấy thì nhìn bố tôi với vẻ thông cảm, tội
nghiệp cho ông bố phải chịu đựng hai thằng con vô tâm. Bố tôi nhận ra hai
thằng tôi vui vẻ đến thế nào, vì vậy ông cũng bắt đầu cười theo.
“Miễn là hai thằng bệnh chúng mày vui, bố nghĩ rằng chẳng có chuyện gì
quan trọng nữa cả,” ông nói, đúng lúc cô phục vụ quay lại với thực đơn tráng
miệng.
Đưa bạn gái đầu tiên của tôi đến Las Vegas
“Vegas ư? Tao không hiểu, hai đứa mày chưa đứa nào đủ lớn để đánh bạc
cả. Chúng mày chưa đủ lớn để uống rượu. Điều duy nhất chúng mày đủ tuổi
để làm là thuê khách sạn và – à, tao hiểu rồi. Khôn phết nhỉ.”
Nhận ra bố bắt đầu bé lại vì tuổi già
“Một mét bảy tám! Trước đây tao cao một mét tám cơ mà, tiên sư khỉ. Trời
ơi, hói đầu và ỉa lung tung vẫn chưa đủ hả Chúa? Tao nghĩ là phải lèm bèm
thôi.”
Con chó đầu tiên của chúng tôi chết