13. Tập trung mà sống. Chết là
chuyện nhỏ
"Bao giờ chết thì chết. Tao đếch quan tâm, bởi vì nó chả phải vấn đề của
tao.
Tao chỉ mong đừng có đùn ra quần dọc đường mà thôi."
Mặc dù mẹ tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, và bố tôi, bản thân vốn
không theo tôn giáo nào, hiểu rất sâu về Do Thái giáo, họ vẫn quyết định
nuôi tôi cùng hai ông anh dưới một mái nhà hoàn toàn vô đạo. Bố tôi chẳng
hâm mộ một tôn giáo có tổ chức nào cả. Ông là dân khoa học, vì vậy ông tin
vào khoa học, thế thôi. “Người ta có thể tin vào bất cứ cái bỏ mẹ gì họ muốn.
Con rùa là Chúa, cái gì cũng được, tao đếch quan tâm. Tao có niềm tin riêng
của tao,” ông trả lời vậy khi lần đầu tiên tôi hỏi về Chúa lúc đang ăn sáng hồi
mười một tuổi.
Trên thực tế, lần duy nhất tôi được nếm mùi giáo dục tín ngưỡng là khi mẹ
tôi nhất định bắt tôi phải tiếp xúc với “gốc rễ Do Thái” của mình và gửi tôi
đến khu cắm trại ban ngày ở hạt San Diego dành cho trẻ em có một phụ
huynh Do Thái và một phụ huynh Công giáo muốn tìm hiểu thêm về Do
Thái giáo. Tôi tham gia được ba buổi thì vị giáo sĩ phàn nàn với bố mẹ tôi
rằng suốt ngày tôi bắt ông ta chứng minh làm thế nào mà ông ta biết là có
Chúa.
“Ờ, thế ông trả lời nó sao?” bố tôi hỏi vị giáo sĩ.
“Tôi thảo luận với cháu về vấn đề lòng tin, và Chúa đã…”
“Nghe này, tôi nghĩ chẳng qua là nó ghét phải bỏ ngày Chủ nhật để học về
điều đó chứ chả có ý gì đâu,” bố tôi nói, cắt ngang lời vị giáo sĩ.
Chuyện có mỗi thế. Tôi không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng cuộc đụng độ của tôi với tôn giáo lại chẳng liên quan gì đến chuyện
tôi sợ chết. Giống như rất nhiều người, lúc nào tôi cũng sợ chết và ám ảnh
với câu hỏi: “Mình đang làm cái gì ở đây?” Và do lớn lên trong môi trường
không tôn giáo hay tâm linh, tôi chẳng bao giờ có được câu trả lời hoặc bất
cứ điều gì an ủi mỗi khi nỗi lo lắng xâm chiếm tâm trí tôi. Thỉnh thoảng tôi