sau khi người ta chết đi cả. Thằng bé biết vậy, chỉ cần anh thừa nhận thôi.”
“Không được. Anh biết chính xác điều gì xảy ra, và đấy là thực tế.” Rồi bố
ra khỏi phòng.
Đêm đó tôi ngủ rất ít. Tôi cố gắng suy nghĩ quanh vấn đề hư vô vĩnh cửu.
Lần gần đây nhất tôi bị khó ngủ đến thế là năm tôi mười lăm tuổi khi thức
gần hết đêm để nghiền ngẫm bộ phim Trở về tương lai II, suy nghĩ đến tất cả
khu vực lân cận tương tự ở Hill Valley có thể khiến Michael J. Fox trở lại và
thay đổi thời gian. Lần đó tôi mất ngủ vì phấn khích và bối rối; lần này chỉ
nỗi sợ khiến tôi không tài nào ngủ được.
Sau khi trằn trọc gần hết đêm, cuối cùng tôi quyết định không nằm nữa và lê
xác ra khỏi giường vào lúc 5 giờ 30 sáng. Tôi bước ra khỏi phòng và thấy bố
đang ngồi bên bàn, ăn món Grape-Nuts. Ông bảo tôi ngồi xuống, và tôi
ngồi.
“Mày có biết cái hay của vô cực không?” ông hỏi.
“Không ạ.”
“Nó không bao giờ mất. Mày, cơ thể mày, năng lượng bên trong, tất cả đều
đi đến một nơi nào đó, ngay cả khi mày đã chết. Không bao giờ mất sạch
cả.”
Rõ ràng là mẹ đã có lời với bố.
“Như vậy bố nghĩ chúng ta sẽ sống mãi? Giống như hồn ma hay những thứ
tương tự như vậy?” tôi cầu khẩn.
“Không. Lạy Chúa. Mày cần phải theo một lớp khoa học bỏ mẹ nào đấy mới
được. Tao đang cố gắng nói rằng những gì tạo nên bản thân mày đã từng
hiện hữu, và vẫn luôn luôn hiện hữu. Như vậy, thực ra điều duy nhất mày
cần lo lắng là cái phần hiện tại của mày bây giờ. Nơi mày hiện hữu với một
cơ thể, một cái đầu và tất cả những thứ vớ vẩn tương tự. Cứ lo sống đi, chết
là chuyện nhỏ.”
Rồi ông đặt chiếc thìa xuống, nhìn tôi, và đứng dậy.
“Giờ thì xin phép mày cho bố làm một trong những việc sướng nhất khi đang
sống: ị một phát.”