“Bố không gọi cho cảnh sát đúng không?” tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Tao có gọi cho một người,” ông trả lời.
“Người đó là cảnh sát?”
Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng.
“Không,” ông đáp, hơi ngượng nghịu. “Nhưng tiên sư bố mày! Lẽ ra tao đã
gọi cảnh sát! Lẽ ra tao đã gọi cho họ, nhưng tao đoán là mày đang phê ở đâu
đó, mà như vậy thì tao chỉ làm mất thời gian của họ mà thôi!”
Tôi nhận thấy rằng mình đã phần nào hạ được bố, vì vậy bây giờ tôi nên
giảm bớt thiệt hại cho bản thân và cố gắng khắc phục mọi chuyện. Vì vậy tôi
không tiếc lời xin lỗi, giải thích rằng tôi bận túi bụi nên quên khuấy đi mất
về cuộc hẹn, và đưa ra lần nữa mọi lý do khiến tôi trở nên ngu ngốc như vậy.
“Được rồi, được rồi, bố hiểu, mày không cần phải liệt kê ra cả cái danh sách
tại sao mày lại đần độn đến thế nữa,” bố nói, cắt ngang danh sách tự sỉ vả
bản thân của tôi.
Bố vẫy tôi đến bên ông. Tôi thận trọng lại gần. Rồi ông túm lấy tôi và ôm tôi
thật chặt.
“Thằng nhóc của nợ này,” ông nói. “Bố không thể chờ được đến lúc mày có
con để chứng kiến mày lo lắng về những gì xảy ra cho nó. Mày không bao
giờ hết lo lắng cho con cái được cả. Khổ vãi ra. Mày cắm chim vào đâu thì
cẩn thận đấy, bởi vì cuộc đời mày là đây, ngay tại cái chỗ bỏ mẹ này luôn.”
Ông buông tôi ra và cầm lấy cái túi mua hàng đựng đầy những khoai tây
chiên.
“Cầm cái chai tương cà chua, muộn giờ dự tiệc nướng chú mày tổ chức rồi.”
“Thực ra thì con đã định gặp Dan ở bãi biển,” tôi ngập ngừng nói, hy vọng
bố sẽ ủng hộ kế hoạch Quốc khánh của tôi.
“Im mồm lại và cầm túi đi. Mày liều đấy.”
Tìm thấy thương vụ tốt nhất
“Trời ơi, lẽ ra mày nên chứng kiến cảnh mẹ mày chửi tay quản lý