Tôi bắt đầu lái xe về nhà bố mẹ, cố nghĩ ra lời nói dối nào để tình hình dịu
bớt. Cuối cùng tôi quyết định rằng thực sự không thể nào dịu bớt được, bởi
vì có quá nhiều điều không ổn: Cho bố tôi leo cây, biến mất và không liên
lạc được, và – giọt nước cuối cùng – đi Mexico. Bố mẹ tôi có những nỗi lo
sợ phi lý về Mexico và cho rằng một khi anh đã qua bên kia biên giới, bọn
buôn ma túy sẽ bắt anh phải nuốt một quả bóng chứa đầy heroin và rồi lát
sau anh đã nằm trong chiếc bồn tắm đầy đá lạnh, chúng sẽ lấy thận của anh.
Khi dừng xe trước nhà, tôi thấy xe của bố trên lối đi. Tôi đi vào và mở cửa
nhà. Tôi thấy bố đang ngồi trong phòng khách, nhìn thẳng vào tôi như thể
ông đã ở tư thế đó suốt ba ngày vừa qua.
“MÀY BIẾN ĐI CHỖ ĐẾCH NÀO THẾ?” ông quát lên, đứng dậy khỏi ghế
và nhanh chóng bước về phía tôi như một con báo hơi nặng ký.
“Nghe này bố, khoan đã,” tôi nói.
Và rồi tôi khéo léo bịa ra một dự án ở nhà trường và một sinh nhật chả ăn
nhập gì cả, nhưng bố cắt ngang lời tôi.
“Mexico! Mày đi đến cái xứ Mexico bỏ mẹ đấy ư? Chúng sẽ moi ruột mày
ra như một con lợn, đái lên xác mày, sau đó nói ‘Chào mừng đến với
Mexico!’” ông hét lên. “Mày bảo rằng mày sẽ đi một đàng, thế mà mày lại
đến một nẻo!” ông nói thêm.
“Con biết, con biết!” tôi la lên đáp trả để tự vệ.
“Không, mày không biết! Mày chả biết đếch gì! Mọi người lo lắng đến phát
ốm lên vì mày. Mẹ mày loạn cả lên, rồi mọi người cũng thế. Tao gọi cả cảnh
sát để đi tìm mày!”
“Bố gọi cảnh sát?” tôi hỏi.
“Ừ, tao gọi cảnh sát!”
“Ôi, sao bố không gọi cho họ và bảo với họ rằng đã tìm thấy con?”
Bố tôi ngừng lại nửa giây.
“Họ sẽ biết thôi,” ông đáp, giọng khang khác.
Tôi nhìn bố. Hiếm khi bố nói dối với tôi, và hễ nói dối là biết ngay.