tặng của khách sạn. Tôi đi vào nhà tắm và nhét một chiếc bao cao su vào tất
chân, một chiếc vào mũ bóng chày, đề phòng trường hợp Stacy và tôi không
quay lại phòng khách sạn. Tôi vã ít nước lên mặt, vuốt tóc cho ngay ngắn rồi
đánh răng.
Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, cả ba cô bạn đều đang xúm quanh Stacy, còn
cô ta thì cuộn tròn như trái bóng trên sàn, khóc như điên dại.
“Tớ nhớ Peter! Tớ đếch thể nào tin nổi là bọn tớ lại chia tay!” Stacy nức nở
trong khi mấy cô bạn ra sức dỗ dành.
Sau đó Stacy đứng dậy, chạy qua mặt tôi vào nhà tắm rồi nôn vào bồn cầu.
Trong một ngày rưỡi sau đó, Stacy ngồi trong phòng khách sạn với mấy cô
bạn, gào khóc và đào bới từng chi tiết của vụ chia tay. Tôi đã vài lần ra quầy
bar một mình, đứng vẩn vơ chừng một tiếng, chẳng trò chuyện gì với ai cả,
sau đó quay trở lại phòng, lúc này vẫn nồng nặc mùi nôn ọe.
Chiều thứ Bảy, chúng tôi chui vào chiếc Blazer và lặng lẽ lái xe ngược bờ
biển trở về biên giới Mỹ – Mexico. Stacy ngồi ngủ cạnh tôi từ đầu đến cuối.
Khi chúng tôi đi qua biên giới, tôi bật điện thoại lên, bởi vì ở Mexico tôi
không bắt được sóng. Nó bắt đầu kêu gừ gừ và cho thấy tôi có vài tin nhắn
mới. Khi bấm mã truy cập thư thoại, tôi mới sực nhớ ra là đã quên giúp bố
làm vườn.
“Bạn có bốn tin nhắn mới,” giọng nói kiểu người máy từ chương trình thư
thoại tuyên bố. Tôi chờ nó nói thêm, “Bạn toi rồi.”
Tin nhắn thứ nhất hiện ra. “Con trai, bố đây, bố cần con lấy một số thứ ở chỗ
Home Depot trước khi đến đây nhé. Gọi lại cho bố.”
“Tin nhắn tiếp theo,” giọng thư thoại thông báo với tôi khi tôi bắt đầu cảm
thấy buồn nôn.
“Con trai, mày mất mặt ở đâu rồi? Bố bảo đến đây lúc bốn giờ cơ mà? Bây
giờ là bốn giờ mười rồi. Gọi cho bố.”
Tin nhắn tiếp theo chỉ có mấy giây im lặng, sau đó là tiếng gác máy. Bỗng
nhiên, tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Có lẽ lúc này bố đã nguôi rồi.
“Tin nhắn tiếp theo, nhận lúc ba giờ ba mươi phút chiều ngày hôm nay,”
giọng người máy nói.