“CHUYỆN ĐẾCH GÌ ĐANG XẢY RA THẾ? Tao ghé qua chỗ mày và bạn
cùng phòng bảo mày đang ở Mexico! Mày đang ở cái xứ Mexico bỏ mẹ đấy
hả? GỌI CHO TAO!”
Tôi bắt đầu toát mồ hôi và không thể giữ yên đôi chân được nữa, có điều
không may là lúc này chúng tôi đang chuẩn bị lái xe qua đội tuần tra biên
giới. Viên sĩ quan vẫy cho chúng tôi đi qua mặc dù tôi chắc chắn rằng trông
tôi như đang ngồi trên tám trăm cân cocaine và giấu một mớ người nước
ngoài bất hợp pháp trong cốp xe.
Khi vừa đi qua biên giới, cô bạn của Stacy dừng xe lại ngay lối ra đầu tiên.
“Tớ cực kỳ thèm Jack in the Box ,” cô ta nói.
"Không. Tớ cần phải về nhà ngay lập tức," tôi ngắt lời, giọng lên cao tới mức
tôi hy vọng chẳng có người phụ nữ nào có thể nghe được từ miệng tôi một
lần nào nữa.
“Ôi, bình tĩnh nào. Bọn tớ chỉ nhặt mấy gói Jumbo Jacks thôi mà, Lạy
Chúa.”
Trong đầu mình, tôi đang tưởng tượng đến cảnh nhảy lên ghế trước, đạp cô
ta văng ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại và dấn ga. Nhưng ngược lại, tôi chỉ ngồi
tại khu vực ăn uống của Jack in the Box trong khi bốn cô gái nhẩn nha
thưởng thức món hamburger. Tôi gọi Dan để xem tình hình khủng khiếp đến
thế nào.
“Trông bố cậu cáu ghê lắm. Tớ bảo với ông ấy là cậu đang ở Mexico,” Dan
nói.
“Cậu bảo với ông ấy là tớ đang ở Mexico?! Tại sao cậu lại bảo với ông ấy là
tớ đang ở Mexico?!” tôi gào lên.
“Bởi vì cậu đang ở Mexico chứ sao.” Tôi gác máy. Ngay sau đó, Stacy và
mấy cô bạn dưỡn dẹo đi ra xe. Chúng tôi tiếp tục đi ngược bờ biển, và khi
gần đến San Diego thì ghé qua nhà Stacy để tôi lấy xe. Tôi giật lấy chiếc ba
lô du lịch ra khỏi thùng chiếc Blazer và vội vã đi đến chỗ xe mình.
“Ừm, tạm biệt nhé?” Stacy nói một cách giả tạo.
“Ừ, ừ, tạm biệt – xin lỗi," tôi nói và nhảy vào xe rồi đóng sầm cửa lại.