Lũ trẻ vùng dậy ngay. Tôi hỏi Ruýt-ly về con tôm biển; nó liền chạy
ngay đến góc một mỏm đá, lấy con tôm đưa lại. Tối hôm qua nó phải giấu
ở đó để lũ chó khỏi ăn mất. Tôi bèn bảo nó:
-Ừ, thế thì giỏi đấy! Con biết cất đặt cẩn thận như thế, bố rất bằng
lòng. Nhưng, này con, con có thể nhường phần tôm của con cho cuộc “đi
chơi” ngày hôm nay không?
Hai tiếng “đi chơi” tất nhiên có ảnh hưởng đến lũ trẻ ngay lập tức.
Bốn đứa con tôi nhảy nhót như những con dê non, nhắc đi nhắc lại rối rít:
“Một cuộc đi chơi! Ồ! Một cuộc đi chơi!”.
Tôi vội vàng kìm sự sốt sắng ấy lại. Tôi nói cho chúng biết một số lý
do không cho phép tất cả gia đình cùng đi. Rồi tôi nói thêm:
-Vả lại, không nên để cho mẹ các con phải mệt nhọc một cách vô ích.
Ba anh em sẽ ở lại nhà với mẹ. Tại đây có thể rất yên ổn. Con Bi-ly vạn vỡ
sẽ ở nhà canh phòng, còn con Tuyếc gan dạ thì đi theo bố và anh Phrê-đê-
rích. Với một bạn đường như thế và mấy khẩu súng tốt, có thể bắt kẻ thù
phải nể mặt.
Mấy đứa con tôi vâng theo những lời giảng giải đó. Ruýt-ly đưa con
tôm hùm cho mẹ nấu để vừa ăn sáng, vừa đưa đi. Trong lúc đó, tôi bảo
Phrê-đê-rích sửa soạn súng ống và bỏ đầy đạn dược cần thiết vào hai cái túi
dết sẽ mang theo. Mỗi người cầm thêm một đôi súng tay bỏ túi. Ngoài ra,
tôi giắt gọn gàng một chiếc búa nhẹ vào thắt lưng.
Một lát sau, vợ tôi gọi chúng tôi ăn sáng. Bà đã tìm thấy trong đống đồ
đạc một cái xô bằng sắt tây, đổ xúp vào, lấy nồi luộc con tôm hùm với nước
lã và muối. Thịt tôm hùm tuy nhiều nhưng lại hơi dai và nhạt nhẽo quá!
Tuy thế, tôi và Phrê-đê-rích cũng lấy một ít bỏ vào túi dết cùng với cái
bánh khô và vài chai nước: đó là lương thực đi đường. Chuẩn bị đầy đủ như
thế, chúng tôi lên đường, nhằm hướng ngọn suối mà tôi đã có dịp nói đến.