Chúng tôi đánh thức lũ trẻ dậy và nói cho chúng biết rõ dự định dời
nhà. Thấy được dời chỗ ở và đi dựng nhà dưới bóng mát những cây khổng
lồ tươi đẹp kia, chúng vui mừng vô kể. Nhưng nghe nói đến việc bắc cầu để
mở đường vào “xứ hạnh phúc” thì chúng nó có vẻ hơi xìu đi vì nhìn thấy
ngay ở đó một công trình khó khăn và nặng nhọc cho mấy bố con trong
những ngày sắp tới.
Trong khi vợ tôi vắt sữa bò và dê để nấu một nồi cháo sữa ăn sáng, tôi
cùng lũ trẻ lấy đá bỏ vào thuyền cho đằm để trở ra ngoài tàu kiếm gỗ ván
về làm cầu.
Một lát sau, vợ tôi gọi cả nhà về ăn một bữa sáng thanh đạm mà
hương vị đã gợi lại những buổi sáng ở quê hương Thụy Sĩ. Sau bữa ăn, tôi
cùng Phrê-đê-rích và Éc-nét xuống thuyền đi ngay. Hai đứa sẽ giúp tôi chèo
chống đắc lực bởi vì thế nào số gỗ mang về cũng khá nặng, khiến cho
thuyền đi chậm và khó khăn. Éc-nét rất phấn khởi được chú ý đặc biệt như
vậy; nó vớ lấy mái chèo và chèo lấy chèo để rất đều tay và khéo léo. Tới
cửa suối, thuyền theo dòng nước trôi ra phía chiếc tàu. Đi ngang đảo Cá
Mập, chúng tôi nhận thấy trên đó đầy những thanh gỗ đủ loại, đủ hình dáng
và đủ cỡ, chắc hẳn từ những chiêc tầu đắm nào đó bị sóng đánh dạt vào
đảo. May mắn quá! Đỡ cho chúng tôi khỏi phải cất công ra tận chiếc tàu!
Chúng tôi ghé ngay vào đảo, chọn lấy những gỗ ván tốt và thích hợp cho
công tình sau này của chúng tôi hơn hết. Chọn xong, chúng tôi dùng một bộ
kích và hai thanh sắt nâng chúng lên khỏi đám cát lấp phủ rồi đẩy ra tận
mặt nước cho nổi lên. Xong xuôi, chúng tôi lấy dây buộc liền những thanh
gỗ lại, ken ván khít lên trên, dùng chốt đóng chặt lại với nhau thành một
chiếc bè gỗ, buộc vào sau thuyền rồi giương buồm quay về.
Muốn đỡ vất vả, tôi tìm cách bắt được luồng gió nồm thổi vào bờ, và
sau một vài lần điều chỉnh cũng khá chắc tay, chúng tôi reo mừng thấy cánh
buồm đã căng lên, uốn cong và chiếc thuyền đĩnh đạc lướt sóng tiến vào
bờ.