Tôi với lấy cái búa, làm ngay cái việc đẽo gọt ấy. Bọn trẻ chỉ ở lại
thêm vướng, tôi bảo chúng nó xuống. Tôi lại buộc chặt một cái ròng rọc
vào một cành to ở trên cao, ngày mai sẽ dùng nó để kéo và chuyển những
tấm ván cùng tất cả thứ cần thiết lên cho dễ. Thế là tạm hết việc ngày hôm
nay. Trăng đã lên cao, tôi quay trở xuống với gia đình, mệt lử nhưng trong
lòng rất khoan khoái và tràn trề những hy vọng êm đềm nhất. Chúng tôi đốt
một đống lửa lớn và giữ cho cháy suốt đêm để xua đuổi thú dữ. Vợ tôi gới
thiệu với tôi công trình của bà trong buổi chiều: Bà đã dùng những chiếc
kim lông nhím may xong một bộ yên đầy đủ cho hai con vật kéo xe. Tôi
cũng bảo đảm với bà là chỉ nội ngày mai là xong xuôi nhà mới. Éc-nét sức
không kham nổi những việc nặng nhọc, cũng ngồi dưới gốc cây với mẹ và
đã cùng với Phrít thay mẹ nấu ăn: trên bếp lửa đương quay một tảng lớn
thịt nhím béo ngậy, mùi thơm ngạt ngào bốc lên điếc cả mũi. Một miếng
khác cũng đương luộc trong nồi. Bàn ăn là một miếng vải lớn trải lên thảm
cỏ xanh; đùi lợn sấy, một góc pho mát, bơ và bánh khô đã được trịnh trọng
bày sẵn. Chúng tôi còn dựng nhiều những khúc củi nhỏ chung quanh lều
vải mới, xem xét kỹ lưỡng lũ gia súc đã tập hợp đông đủ bên dưới cái vòm
rễ khổng lồ hay chưa. Chúng tôi cũng tạm ngủ đêm nay ở đó – bồ câu và gà
mái đã vào tổ hay là đậu trên cành bên cạnh? Xong xuôi mọi việc tỉ mỉ đó,
chúng tôi mới ngồi vào bàn ăn.Trăng tròn chiếu sáng vằng vặc, nhưng rồi
câu chuyện vui vẻ ồn ào cứ dịu dần, điểm những cái ngáp liên tiếp giục mọi
người đi ngủ. Tôi còn thức lại, đốt một khúc củi, đi dạo quanh chỗ ở để
xem xét và sau khi tin chắc là ít ra trong lúc này cũng chưa thể có gì nguy
hiểm cho gia đình, tôi mới vào giường.
Cho tới nửa đêm, tôi vẫn không thể nào yên tâm được: một tiếng động
nhỏ, gió lay cành cây, tiếng sóng rì rào xa xa, tất cả đều gợi cho tôi những
mối lo ngại. Mỗi lúc thấy khúc củi cháy sắp hết, tôi vội bỏ tiếp ngay một
khúc khác. May mắn thay, không có việc gì xảy ra cả! Gần sáng mệt quá,
tôi không cưỡng lại được nữa và ngủ thiếp đi đến nỗi không phải là tôi
đánh thức bọn trẻ dậy mà lại chính chúng nó gọi tôi khi trời đã sáng rõ.