-Bố nó ạ, bố nó có thể nghỉ ngơi và cần phải nghỉ ngơi nữa là khác.
Tôi đã tính toán thời gian từ hôm chúng ta đặt chân lên đây, và nhớ rằng
ngày mai chính là ngày chủ nhật thứ nhì mà chúng ta lại sẽ bỏ qua đi mất vì
quá bận bịu lo cái ăn nơi ở.
-Ê-li-da-bét yêu quý, chúng ta sẽ không để cho ngày chủ nhật này phải
trôi qua như thế. Nhưng mà này, bàn ăn đã đóng xong, bà nội trợ sẽ cho
chúng tôi thưởng thức món gì đây? Xin báo cáo là tôi đói cồn cả ruột rồi
đấy!
-Thì bố nó gọi các con về mà ăn bữa tối đi thôi.
Cả gia đình quay quần quanh bàn, trên đặt một chiếc đĩa sành lớn, vợ
tôi lấy nĩa lớn xúc ra một con chim ninh nhừ trong thật ngon lành, đó là con
chim hồng mà Phrê-đê-rích bắn được hôm qua. Éc-nét, cố vấn lành nghề về
nấu nướng, đã khuyên mẹ nó nên ninh nhừ hơn là quay rán vì con chim này
đã già rồi có thể thịt sẽ cứng.
Chúng tôi vui cười một lúc về cái “đức” sành ăn của Éc-nét ”tiên
sinh”, đồng thời rất tán tưởng kết quả lời khuyên đó. Thịt chim hồng ninh
nhừ và khéo gia giảm quả là tuyệt ngon và đã chui gọn vào bụng chúng tôi
không sót một mẩu.
Cơm nước xong, đàn gia súc đã yên vị dưới mái chuồng rễ cây, tôi đốt
một đống lửa để cho cháy suốt đêm đề phòng thú dữ rồi cả nhà lên nhà
mới. Ba đứa lớn leo lên thoăn thoắt và chẳng mấy chốc đã chễm chệ trên
sàn nhà. Vợ tôi nối gót chúng, leo thong thả hơn nhưng cũng vững vàng vì
bực cuối thang vẫn buộc chặt vào rễ cây. Tôi leo lên sau cùng có phần vất
vả hơn, cái dây buộc dưới thang đã cởi ra nên chiếc thang đung đưa, tôi lại
cõng Phrít trên lưng nên càng khó trèo. Tuy vậy tôi cũng lên tới nhà. Sau
khi đặt thằng nhỏ xuống, tôi dùng ròng rọc kéo một đoạn thang lên và móc
vào một cành cây. Như vậy, chúng tôi ở yên trong toà nhà trên không chẳng
khác gì những lãnh chúa ngày xưa chặn đứng kẻ thù xung quanh lâu đài sau