loài cu xanh đã kéo đến đậu hàng đàn trong đám cành phía trên mái nhà.
Cây này là một loại cây đa, quả rất nhiều và khá ngon tuy hơi nhạt. Mùa
này quả đã chín, lũ chim kia mới kéo đến ăn, đây là loại chim Ăng-ti, thịt
ngon nổi tiếng.
Chiến quả của Éc-nét tiên sinh khiến mấy đứa kia cũng ham thích bắn
cung. Ruýt-ly và ngay cả chú bé Phrít nài tôi làm cho mỗi đứa một bộ như
thế. Tôi rất vui lỏng thỏa mãn ý muốn của chúng, phần vì muốn chúng
luyện tập thứ khí giới này. Tổ tiên xưa đã dùng nó trước khi phát minh ra
thuốc súng, bây giờ đối với chúng tôi, nó rất có thể thay thế cho súng đạn.
Sớm muộn cũng hết thuốc nổ, lúc đó súng đạn sẽ trở nên vô dụng, chúng
tôi cần phải lo xa kiếm khí giới thay thế. Cùng với hai chiếc cung, tôi còn
làm cho chúng hai ống đựng tên bằng một miếng vỏ cây mỏng và dẻo, cuốn
tròn lại, đáy bằng vỏ cây, có dây đeo. Được trang bị như thế, hai đứa trẻ rất
hí hửng với khí giới mới.
Mấy việc ấy cũng chiếm mất của tôi buổi chiều chủ nhật. Bữa cơm tối
có thịt chim ri do Éc-nét bắn, trứng gà nhà đẻ ra ngay trong ổ cỏ khô lót
sẵn, lại thêm dăm lát thịt đùi lợn sấy rán lên, thức ăn vừa đủ vừa ngon. Trời
đã tối, chẳng còn làm được việc gì đáng kể, chúng tôi trò chuyện kéo dài
bữa ăn. Trong khi bàn bạc cách tô điểm thêm cho ngôi nhà mới, tôi đưa ra
một ý kiến khiến bọn trẻ thích thú vô cùng: đặt tên cho những địa điểm
chính của xứ sở mới. Lũ trẻ reo lên:
- A, thú quá! Ý kiến hay quá! Nhưng mà, bố ơi! – Ruýt-ly nói – Ta tìm
những cái tên thật khó và thật lạ như kiểu Dăng-di-ba, Cô-rô-măng-đen
(Những địa danh ở châu Phi, châu Á), Mô-nô-mô-ta-pa chứ?
- Không đâu con ạ, chúng ta sẽ dùng tiếng chọn trong tiếng mẹ đẻ và
có ý nghĩa đối với nơi được đặt tên. Còn gì đẹp hơn tiếng nói của đất nước
thân yêu mà lại phải đi tìm kiếm đâu đâu những tên rắc rối để đặt cho
những nơi đó!