- Vậy thì con xin đồng ý! – Thằng bé láu táu vội trả lời – Nhưng mà
bây giờ bắt đầu từ chỗ nào?
- Trước hết là cái vịnh, nơi chúng ta đổ bộ lên đất liền! Nào, các con
chọn tên gì cho nó?
Mỗi đứa đưa ra một ý kiến và tôi cũng thấy lý thú là qua những ý kiến
có ít nhiều chất ngây thơ đó, tôi có thể biết thêm một vài nét về cá tính mỗi
đứa. Vợ tôi cũng có ý kiến như sau:
- Theo tôi, đó là nơi đã cứu sống chúng ta, ta có thể gọi là Vịnh cứu
sống.
Ý kiến đó được toàn thể mọi người tán thành. Chúng tôi tiếp tục dựa
theo trường hợp tự nhiên hoặc bất ngờ mà đặt tên cho những địa điểm khác.
Bởi vậy, mỏm cao mà chúng tôi tìm đi tìm lại mãi không thấy dấu vết các
bạn đồng hành thì gọi là Mũi hy vọng tiêu tan, ngọn suối mang tên Suối
chó núi, bởi vì chúng tôi đã gặp một con chó núi chết trên bờ suối. Cái cầu
mới bắc gọi là Cầu gia đình, kỷ niệm sự đóng góp của cả nhà vào đó. Ngoài
ra còn có Đầm hồng hạc, Cánh đồng nhím, liên tưởng đến những sự việc đã
xảy ra khiến phải chú ý đến những chỗ đó. Nhưng nơi khó đặt tên nhất lại
là cơ sở mới nhất của chúng tôi, tòa “lâu đài trên không” trên cây khổng lồ.
Có người muốn gọi là Lâu đài trên cây, một tên khác: Xóm quả đa, Phrê-
đê-rích đưa ra cái tên đẹp và hung: Tổ phượng hoàng, nhưng Éc-nét phản
đối với lý do rất xác đáng là phượng hoàng chẳng bao giờ làm tổ trên cây.
Đến lượt tôi, tôi nói:
- Bây giờ thì bố dàn xếp thế này nhá! Ta sẽ đặt tên cho chỗ ở mới này
là Tổ chim ưng. Các con là một tổ chim non táo bạo liều lĩnh nhưng có
truyền thống tốt đẹp, có nhiều khả năng về hiểu biết, về kỷ luật, đầy dũng
cảm và linh hoạt cũng như chim ưng. Vả lại, Éc-nét tiên sinh cũng sẽ không