có lý do gì để bác cái tên ấy, bởi vì thường thường chim ưng cũng làm tổ
trên những ngọn cây sồi cao to…
Ý kiến của tôi được cả nhà hoan nghênh. Bây giờ chỉ còn chọn tên cho
nơi ở đầu tiên trên bờ biển và chúng tôi đã gọi chỗ đó là Nhà dưới lều, nhớ
lại những ngày sống dưới chiếc lều vải đơn sơ.
Như vậy, vừa chuyện trò vui vẻ, chúng tôi vừa đặt những cơ sở đầu
tiên cho phần địa lý của quê hương mới.
Mặt trời lặn, khí trời dịu dần, chúng tôi cùng nhau đi dạo mát và sẽ đi
cho đến tối. Có nhiều ý kiến khác nhau về hướng đi. Nhưng nhận thấy
lương ăn đã cạn, chúng tôi đồng ý đi sang Nhà dưới lều, đến kho thực
phẩm, lấy thêm đem về. Để cuộc dạo mát khỏi nhàm, chúng tôi chọn một
lối đi khác con đường mọi ngày.
Con đường mới đi ngược dòng suối, quả là vô cùng thích thú. Cây to
che bóng mát rượi, mặt đường bằng phẳng phủ một lớp cỏ thấp và dày, dễ
đi và rất êm chân. Chúng tôi đi thong thả dạo mát nhiều hơn là nhằm tiến
lên phía trước. Bọn trẻ la cà đây đó theo ý thích. Nhưng ra khỏi rừng,
chúng tôi thấy miền này có vẻ hơi trống trải. Tôi vừa định gọi bọn trẻ trở
lại thì bỗng thấy chúng theo nhau chạy về, Éc-nét dẫn đầu và gọi ầm lên,
thở hổn hển và mắt ánh lên vẻ thích thú:
- Bố ơi! Thích quá!
Và nó đưa cho tôi một cành cây có hoa có lá, lủng lẳng nhiều củ tròn
màu xanh nhạt.
- Ồ, khoai tây! – Tôi kêu lên, ngạc nhiên và mừng rỡ. Hoa ấy, lá ấy, củ
ấy đối với tôi đã quá quen thuộc, rõ rang là loại cây quý giá đó, không còn
nghi ngờ gì nữa. – Các con ơi! Sao mà hạnh phúc đến thế! Trong chốn
hoang vu này chúng ta sẽ không lo thiếu lương ăn, bởi vì đã có khoai tây