lại đáp, “Anh ấy đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, vậy thôi.”
“Hừm, nếu cậu ta không chấn chỉnh cho tử tế thì con bỏ quách đi rồi làm
lại từ đầu,” mẹ nói, búng tay đánh tách một cái. “Con muốn có người đàn
ông nào mà chẳng được.” Giá mà mọi chuyện dễ dàng được như thế. Giá
mà tôi có thể quay ngược thời gian để sửa lại lỗi lầm này. Khi nhận ra điều
đó là không thể và giờ đây mình đang mắc kẹt với Marcus, tôi lại càng cảm
thấy nôn nao. Tôi bảo với mẹ là tôi thấy trong người không được khỏe, có
lẽ tôi nên ngủ thêm vài giờ nữa.
“Được thôi, con yêu. Cứ nghỉ ngơi đi... Mẹ lấy đồ của con đem đi giặt
nhé.”
Vốn dĩ chuyện giặt giũ luôn là nhiệm vụ của người giúp việc nhà chúng tôi,
thế nên việc mẹ tôi chủ động đề nghị như vậy chỉ càng khiến tôi thêm tin
rằng bà đang cảm thấy thương hại cho tình cảnh của tôi lúc này.
“Quần áo bẩn con để trong cái túi lưới màu ngọc lam ấy ạ,” tôi nói và nhắm
mắt lại. “Với cả mẹ đừng cho áo lót La Perla của con vào trong máy sấy
nhé. Chúng dễ rách lắm đấy.”
“Được rồi, cưng à.”
Tôi nghe thấy tiếng mẹ keó khóa mở va li và lấy quân áo bẩn ra. Thế rồi bà
thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tiếng thở gấp ấy là một trong những điểm đặc
biệt chỉ mình mẹ tôi có.
Một tiếng thở đầy tính cường điệu, lớn đến mức bạn chẳng bao giờ tưởng
tượng ra nổi. Trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ đấy là do mẹ tôi sững sờ trước
đống quần áo bẩn ngồn ngộn mà tôi thay ra. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một
thứ mà phút cuối mình đã quyết định bỏ thêm vào va ly: Cẩm nang bà mẹ
tương lai. “Cái quái quỷ gì thế này?”
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải thú nhận. Tôi mở mắt ngồi dậy rồi
nói, “Con có thai rồi mẹ ạ.”