Tôi đi về phòng mình, hy vọng anh sẽ chạy theo. Nhưng không, Marcus
không làm vậy. Thế là cuối cùng tôi lặng lẽ ngồi trong phòng, ngước nhìn
bốn bức tường sơn màu tím nhạt với những bức ảnh của những tháng ngày
hạnh phúc đã trôi xa. Chúng bắt đầu ố vàng và quăn mép khiến tôi nhận ra
biết bao năm tháng đã qua đi, và tôi đã thay đổi đến thế nào so với tôi của
thời trung học. Tôi ngắm nghía tấm hình Rachel, Annalise và tôi chụp
chung sau một trận đấu bóng bầu dục. Trong ảnh, tôi mặc đồng phục của
đội cổ vũ, còn Rachel và Annalise thì diện áo len đồng phục trường trung
học Naperville. Trên má bọn tôi là những chấm nhỏ xíu màu da cam vẽ dấu
chân chó eskimo
. Tôi còn nhớ trong trận đấu ấy Blaine đã đón được cú
chuyền bóng từ xa của đồng đội trong khu vực ghi điểm, giành chiến thắng
và đưa đội tuyên trường tôi tiến thẳng tới trận tứ kết của giải bóng bầu dục
toàn bang. Tôi còn nhớ anh ta đã cởi chiếc mũ bảo vệ, mặt và tóc ướt đẫm
mồ hôi, trông giống hệt một ngôi sao vô cùng gợi cảm trong đoạn quảng
cáo đồ uống Gatorade. Thế rồi, trong lúc đám đông hò reo vang dội, từ
đường biên trên sân, Blaine cười rạng rỡ và chỉ tay về phía tôi như muốn
nói, “Bàn thắng ấy là dành cho em đấy, em yêu!” Dường như tất cả mọi
người trên sân vận động đều nhìn theo ngón tay của Blaine và đổ dồn ánh
mắt về phía tôi.
Những tháng ngày ấy mới hạnh phúc làm sao, tôi nghĩ thầm và những giọt
nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi. Tôi khóc không hẳn là vì nhớ quãng thời
gian vui vẻ năm xưa, dù thực sự tôi cũng nhớ lắm chứ. Mà đúng hơn là tôi
khóc vì biết rằng mình đang dần trở thành một trong số những cô gái nhìn
lại những tấm ảnh thời cấp ba để rồi bâng khuâng, tiếc nuối những gì đã
qua.