đầy gượng gạo, tôi lên tiếng, “Lúc này con không có tâm trạng để ăn bánh.
Con đi nằm đây. Chúc cả nhà ngủ ngon.”
Marcus đứng dậy, nhịp nhịp ngón tay trên mép bàn và nói anh ta cũng “oải”
lắm rồi. Anh cảm ơn mẹ tôi vì bữa tối ngon lành và lặng lẽ theo tôi, để lại
đĩa bánh của mình trên bàn.
Tôi bước lên cầu thang trước anh, đi dọc hành lang và đột ngột dừng lại
trước cửa phòng dành cho khách. “Phòng anh đây. Chúc ngủ ngon.” Tôi
mệt mỏi quá rồi, chẳng còn hơi sức đâu để mà cãi vã nữa.
Marcus đưa tay xoa bóp vai tôi. “Thôi mà, Darce.”
“Anh tự hào về bản thân lắm đúng không?”
Anh cười khẩy. Điều đó chỉ càng khiến tôi giận dữ hơn.
“Sao anh có thể làm em mất mặt như thế chứ?”
“Chỉ là một câu đùa thôi mà.”
“Câu đó chẳng có chút gì đáng cười cả.”
“Anh xin lỗi.”
“Không, em chẳng tin.”
“Anh hối hận thật mà.”
“Làm sao em có thể nói với mọi người là chúng ta sắp kết hôn và em đang
mang đứa con của anh?” tôi khẽ nói. “Anh, người ba mươi năm nữa sẽ rời
bỏ em để đến với một người đàn bà khác?” Tôi bỗng thấy mình thật yếu ớt,
thật dễ bị tổn thương biết bao, một cảm giác mà trước khi mang thai tôi
chưa từng nếm trải. Cảm giác ấy thật đáng sợ.
“Em biết là anh chỉ đùa thôi mà.”
“Chúc anh ngủ ngon, Marcus.”