ngày sinh nhật Rachel khi tôi nhìn anh ngồi uống bia ở quầy bar. Vậy mà
những cảm giác ấy giờ đâu mất rồi?
Ơn trời, một tiếng đồng hồ toàn nói đủ thứ chuyện đâu đâu cuối cùng cũng
kết thúc. Sáu người chúng tôi bước vào phòng ăn toàn đồ nội thất Ethan
Allen của mẹ. Tủ đựng đồ sứ sáng choang chất đầy đĩa và đồ pha lê hàng
Lenox.
“Mọi người ngồi cả đi. Marcus, cháu ngồi đây nhé,” mẹ chỉ vào cái ghế
trước đây từng là chỗ của Dex. Tôi chợt thấy nỗi buồn thoáng lướt qua mắt
mẹ. Bà nhớ Dex. Rồi một vẻ mặt khác lại xuất hiện - vẻ quyết tâm sắt đá.
Nhưng cho dù mẹ có cố gắng đến đâu đi nữa thì bữa tối cũng chẳng thể nào
vui vẻ lên được. Bố mẹ vẫn gượng gạo hỏi nhưng đáp lại chỉ là những câu
trả lời cụt ngủn và những lần nốc bia ừng ực của Marcus. Sau đó anh phát
ngôn ra một câu nói vĩnh viễn đi vào lịch sử.
Mọi chuyện bắt đầu khi Jeremy kể cho mọi người nghe về một bệnh nhân
đến khám chỗ nó, một người đàn ông có tuổi mới đây đã bỏ vợ để chạy
theo một người đàn bà trẻ hơn nhiều, kém ông ta những ba mươi mốt tuổi.
“Thật đáng xấu hổ,” Lauren tặc lưỡi chê bai.
“Thật ghê tởm,” mẹ tôi chêm vào.
Ngay cả bố tôi, người thỉnh thoảng tôi vẫn nghi ngờ là đã phạm những sai
lầm thiếu khôn ngoan, cũng phải lắc đầu tỏ ý phẫn nộ.
Thế nhưng, không hiểu sao Marcus lại không thể có cùng suy nghĩ ấy và
bày tỏ sự chê trách như những thành viên khác trong nhà. Hay chỉ đơn giản
là im lặng không nói năng gì hết, như nãy giờ anh vẫn im lặng. Nhưng
không, đúng lúc đó, anh mở miệng nói, “Ba mươi mốt tuổi cơ à? Thế chắc
là cô vợ hai của cháu giờ vẫn còn chưa có mặt trên đời đâu nhỉ.”
Bố tôi và Jeremy đưa mắt nhìn nhau, cả hai đồng loạt nhướng mày. Mẹ tôi
thì trông như một quả bóng hết hơi, đưa tay vuốt nhẹ phần chân ly rượu.