Tôi hít một hơi thật dài rồi cả hai trở lại phòng khách, nơi mẹ và Lauren
đang bàn bạc danh sách khách mời đám cưới.
“Khoảng hai trăm khách là vừa rồi đấy ạ,” Lauren nói. “Có lẽ rồi con sẽ
thấy hai trăm mới chỉ là con số tối thiểu thôi. Nó sẽ còn tăng thêm nữa. Nếu
ông bà thông gia mời bốn mươi, bố mẹ cũng mời bốn mươi thì đã là tám
mươi người rồi,” mẹ tôi nói.
“Đúng quá,” Lauren nói. “Mà con cũng định mời rất nhiều người ở Good
Haven nữa.”
“Ờ, nếu thế thì đỡ phải chi nhiều tiền mua rượu,” Marcus bông đùa.
Lauren lắc đầu cười khẽ. “Anh sẽ phải ngạc nhiên đấy, bọn họ uống nhiều
kinh khủng luôn. Năm nào cũng thế, cứ tổ chức tiệc đón Giáng sinh là ai
cũng say xỉn.”
“Có vẻ chơi bời ghê nhỉ,” tôi nói.
“Bọn họ có bao giờ... cô biết đấy... có bao giờ lên giường với nhau không?”
Marcus hỏi. Câu tử tế đầu tiên anh ta góp vào cuộc chuyện trò này lại liên
quan đến tình dục. Hay gớm.
Lauren rúc rích cười rồi bắt đầu thao thao kể về ông Walter, bà Myrtle và
cuộc phiêu lưu thú vị mới đây giữa họ trong phòng của bà Myrtle. Sau khi
cô ta kể hết những câu chuyện tình ở nhà dưỡng lão, mẹ cuối cùng cũng
quay sang bạn trai tôi hỏi, “Nào, Marcus. Kể cho mọi người biết về cháu
đi.”
“Cô muốn biết điều gì ạ?” anh ta nói. Dex có lẽ cũng sẽ hỏi một câu tương
tự nhưng với giọng điệu hoàn toàn khác.
“Tất cả mọi điều. Gia đình cô muốn hiểu cháu hơn.”
“Ừm. Quê cháu ở Montana. Cháu học Đại học Georgetown. Hiện tại đang
làm công việc marketing vớ vẩn. Hết ạ.”