Lauren khúc khích cười và áp bàn tay của Jeremy lên má mình, một cử chỉ
âu yếm nhìn mà muốn ói. Cứ như cái cảnh trong đoạn quảng cáo dở tệ của
Kodak vậy, đoạn băng vốn nhằm mục đích lấy nước mắt khán giả ấy mà.
“Vâng. Với em từ lâu bà đã giống như một người mẹ, nhưng giờ đúng là
lúc thích hợp để em gọi như vậy.”
“Ra thế,” tôi nói, hy vọng đó là lời phản đối gay gắt nhất. Sau đó tôi liếc
sang Marcus và thấy anh đang uống nốt chai bia.
“Anh uống nữa không?” tôi hỏi, đứng dậy để vào bếp.
“Có,” anh đáp.
Tôi nhìn anh ta. “Vậy thì theo em.”
Marcus đi theo tôi vào bếp, ở đó tôi bắt đầu xả hết những bực tức trong
lòng với mọi người trong gia đình. “Sao họ có thể nói mãi về cái đám cưới
đó sau những gì em vừa phải trải qua chứ? Anh có thấy họ vô tâm đến thế
nào không? Em vốn định noi với họ về đám cưới của chúng mình, nhưng
bây giờ làm vậy e không được nữa rồi. Có lẽ là bởi vì đến một cái nhẫn
đính hôn mà em càn chẳng có,” tôi nói. Đúng ra tôi không nên giận cá
chém thớt với Marcus như thế, nhưng tôi không sao kiềm chế nỗi. Đổ lỗi
lên đầu kẻ khác vốn là bản năng tự nhiên của tôi mỗi khi tôi cáu kỉnh.
Marcus chỉ nhìn tôi, rồi nói, “Cho anh chai bia nữa được không?”
Tôi giật cánh cửa tủ lạnh mạnh đến nỗi chai xốt cà chua Heinz để ở tai tủ
rơi bụp xuống sàn.
“Trong đó không có chuyện gì chứ con?” mẹ tôi gọi vọng vào từ phòng
khách.
“Không có chi đâu mẹ!” tôi đáp trong lúc Marcus nhặt chai xốt lên để vào
chỗ cũ và với lấy chai bia thứ hai.