cả đó là đám cưới của hai đứa vào mùa xuân sẽ lấy đi sự chú ý lẽ ra thuộc
về tôi và đứa bé trong bụng.
“Em có nên hỏi chị ấy bây giờ không?” Lauren hớn hở quay sang nói với
Jeremy.
“Ừ, hỏi đi.” Jeremy cười toe. “Hỏi gì cơ?”
“Bọn em muốn chị là phù dâu trong lễ cưới,” Lauren líu lo. “Vì chị lúc nào
cũng giống như chị gái của em vậy.” Cô ta nhìn Marcus và nói thêm,
“Darcy từng trông em hồi em còn bé.”
“Chị đã bao giờ trông em đâu, Rachel đấy chứ,” tôi đáp.
“Đúng vậy,” Lauren nói, nụ cười hơi héo đi một chút.
Nhắc đến Rachel làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Tôi
thích hiệu quả nó mang lại, giống như là nhắc cho tất cả nhớ đến nỗi khổ sở
tôi phải chịu đựng. Nhưng thành quả đó không duy trì được lâu. Nụ cười
nhăn nhở hết cỡ nhanh chóng trở lại trên gương mặt Lauren. “Nhưng chị
lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ Rachel. Chị đúng là vui tính cực kỳ.”
“Cảm ơn,” tôi đáp. “Chị sẽ cố gắng.”
“Vậy chị đồng ý chứ?”
“Đồng ý cái gì?” tôi hỏi, cố tình giả ngây giả ngốc.
“Làm phù dâu cho em ấy mà?”
“À. Ờ. Được thôi.”
Lauren vỗ tay và kêu lên thích thú. “Tuyệt quá đi mất! Em muốn chị giúp
em. Em cần chị giúp thì đúng hơn.”
Nó nên nói lại một lần nữa, tôi nghĩ bụng. Và y như rằng, cô ta nhắc lại.
“Em cần chị giúp vì chị đúng là chuyên gia trong chuyện này mà.”