Ngạc nhiên vì đó không phải là nhẫn vàng tây với viên kim cương hình hạt
thóc.
“Bọn em sắp kết hôn,” Jeremy khẳng định.
Tôi chưa kịp đáp thì Marcus đã lên tiếng trước. “Chúc mừng.” Anh ta giơ
chai bia lên.
Jeremy cũng đáp lễ với cử chỉ tương tự nhưng bằng cốc coca. “Cảm ơn ông
anh.”
Lẽ ra Jeremy không nên dùng từ ông anh. Có nói ra điều đó để chứng tỏ ta
đây hay ho cũng chẳng ăn thua đâu. Nó làm gì có phong thái ấy cơ chứ.
“Chúc mừng hai đứa,” tôi nói, nhưng giọng cứng nhắc không được tự
nhiên. Tôi đứng dậy để quan sát cái nhẫn và nhanh chóng thấy rằng dù viên
kim cương đó kích cỡ cũng thuộc loại chấp nhận được nhưng lại hơi bị
vàng một chút. Vậy là tôi dán cho nó nhãn màu
“Đẹp lắm,” tôi nói và trao trả bàn tay của Lauren về với đầu gối cậu em
trai.
Mẹ tôi đứng dậy và bắt đầu thao thao bất tuyệt về một đám cưới tổ chức
vào tháng Năm ở Indy, tiệc sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ ngoại ô của
chúng tôi.
Tôi nói với Jeremy và Lauren rằng tôi rất mừng cho chúng, miệng tôi
nhệch ra thành một nụ cười giả tạo trong khi cố ghìm lại cảm giác ghen tức
đang dâng lên trong ngực. Tôi thầm hỏi, sao mình lại có thể ghen tức với
cậu em bé bỏng ngốc nghếch và cô gái này, đứa con gái có kiểu mái xấu
mù, cặp giò to tướng nhét trong cái quần jean tẩy màu. Ấy thế mà lạ lùng
thay, tôi vẫn không sao dằn lòng được. Tôi khó chịu trước sự phấn khởi của
mẹ, khó chịu khi Lauren sẽ cướp mất danh vị cô dâu tương lai của tôi,
trung tâm thu hút sự quan tâm của mẹ tôi. Nhưng điều làm tôi bực tức hơn