“Dee, tôi đỗ chính giữa ga ra đấy chứ,” bố nói, bắt đầu có chút nóng nảy.
Bố mẹ tôi suốt ngày cãi nhau về những chuyện không đâu, mỗi năm qua đi
những lần cãi vã lại càng xảy ra thường xuyên hơn, nhưng tôi biết họ vẫn
sẽ bên nhau dài lâu. Có thể không phải vì tình yêu mà đúng hơn là vì cả hai
đều thích giữ hình ảnh một tổ ấm mẫu mực - gia đình đầm ấm, trọn vẹn.
“Tôi đỗ chính giữa ga ra đấy chứ,” bố nhắc lại.
Mẹ cố ghìm lại một lời phản công, và mở rộng cửa cho chúng tôi qua. Khi
bà hôn tôi, mùi nước hoa Chanel số 5 đậm-hơn-bình-thường xộc thẳng vào
mũi tôi. Sau đó mẹ quay sang Marcus, áp hai tay lên hai má anh và thơm
một cái rõ kêu lên khóe miệng bên phải. “Marcus! Chào mừng cháu đến
với gia đình! Rất vui được biết cháu!”
“Cháu cũng rất vui được biết cô,” Marcus lầm bầm đáp.
Mẹ tôi rất ghét những kẻ ăn nói lầm bầm kiểu đó. Tôi thầm mong cảm giác
xấu hổ khi đón khách trong khoảng không gian giữa cái ga ra tối mù và
phòng giặt sẽ khiến mẹ tôi nhãng đi, không nhận thấy anh bạn trai của tôi
nói năng không được rõ ràng cho lắm. Bà dẫn chúng tôi vào bếp. Trên
chiếc bàn dài đã bày sẵn pho mát, ô liu và món bánh tôm nổi tiếng của bà.
Jeremy em trai tôi cùng với cô bạn gái Lauren bất ngờ xuất hiện, tung tăng
tung tẩy như hai con thú cảnh hưng phấn quá mức. Hai đứa đó chẳng bao
giờ khó chịu hay cáu bẳn. Bố tôi có lần đã nói rằng chung chỉ biết có hai
tâm trạng, hớn hở hoặc buồn ngủ, thế thôi. Đúng thật, chào hỏi giới thiệu
xong một cái là lập tức Lauren xông vào kể ngay một câu chuyện dớ dẩn về
người hàng xóm gần nhà chúng tôi. Tôi quen Lauren từ khi cô ta còn bé tí -
cô ta sống cùng phố, cách nhà tôi không xa, hồi trước Rachel thường nhận
trông Lauren - thế nên tôi biết cô ta là kiểu con gái có thể lấn lướt một cuộc
chuyện trò chỉ bằng cách lảm nhảm những câu hoàn toàn vô nghĩa hệt như
một bà già trong nhà thờ chứ không phải một đứa con gái hai mươi lăm
tuổi. Đề tài thì vô vàn, nào thời tiết, nào đợt bán hàng siêu giảm giá ở tiệm