sờn rách và cái logo Internet cũ xì bên hông, trông rõ ghét. Tôi thấy bố
cũng đang nhìn chằm chằm vào cái của nợ đó.
“Vậy thì được rồi. Lên đường thôi,” bố nói to, xoa xoa hai bàn tay một cách
đầy nồng nhiệt. Khi ba người đến chỗ chiếc BMW trong bãi đỗ, bố khoe
với chúng tôi cái vé phạt tốc độ ông phải nhận lúc đang trên đường lái xe
đến sân bay. “Chỉ đi quá tốc độ có bảy dặm thôi chứ mấy.”
“Bố ơi, có thật là bảy dặm không đấy?” tôi hỏi.
“Bố thề. Chỉ bảy dăm thôi. Marcus à, mấy ông cảnh sát vùng này nghiêm
ghê lắm.”
“Hồi cấp ba con cũng nói với bố y như vậy!” tôi nói, tét vào cánh tay bố.
“Thế mà câu bào chữa ấy có ăn thua gì đâu.”
“Mười sáu tuổi mà dám ngồi uống vodka trong bãi đỗ xe của Burger King?
Sao có thể đổ lỗi cho ông cảnh sát quá tích cực đó được chứ.” Bố khúc
khích cười. “Marcus này, có rất nhiều chuyện chú muốn kể cho cháu nghe
về cô con gái nhà cô chú đấy.”
Cô con gái nhà cô chú. Đó quả là một sự nhượng bộ ghê gớm. Điều ấy
cộng với tâm trạng vui tươi của ông sau khi bị nhận vé phạt chỉ càng chứng
tỏ một điều rằng bố tôi đang quyết tâm yêu mến anh bạn trai mới của tôi.
“Cháu cũng đoán thế,” Marcus nói vọng lên từ ghế sau với giọng hờ hững
chán chường. Anh không hiểu ý bố tôi, hay chỉ đơn giản là anh không
muốn hùa theo những câu đùa vui vẻ?
Tôi ngoái lại nhìn Marcus, nhưng gương mặt anh chìm trong bóng tối nên
tôi không biết được vẻ mặt anh lúc này ra sao. Từ lúc đó cho đến khi chúng
tôi về tới nhà, anh hầu như chẳng nói năng gì, cho dù bố tôi đã cố gắng gợi
chuyện không biết bao nhiêu lần.
Khi xe rẽ vào con phố cụt, tôi chỉ cho Marcus biết nhà Rachel. Anh ậm ừ tỏ
ý biết rồi.