mãn nguyện khi tôi có một công việc trong mơ, kiếm được nhiều tiền,
nhưng bà cũng đã tuyên bố rất rõ ràng rằng bà nghĩ tôi cần phải kết hôn,
sinh con, sống thảnh thơi tung tẩy. Bà không muốn nghe tôi tranh cãi về
vấn đề đó. Công việc của tôi có thể rất thú vị, nhưng làm sao mà thú vị
bằng những lần mát xa ở Bliss Spa, mua sắm ở shop Bendel và ăn trưa ở
nhà hàng Bolo.
Vậy là thứ Sáu, Marcus và tôi bay về Indianapolis cho cuộc ra mắt trọng
đại. Khi xuống máy bay, chúng tôi đã thấy bố đứng chờ sẵn ở khu lấy hành
lý, miệng cười tươi rói. Bố quả là rất chỉn chu: mái tóc dày sẫm màu lúc
nào cũng gọn gàng, áo len khoác ngoài áo sợi polo diện cùng quần kaki
phẳng lì, giày lười có tua trang trí, và hàm răng trắng sang đến lóa mắt rất
xứng với danh hiệu vị nha sĩ giỏi nhất vùng.
“Bố!” tôi ré lên và chạy lại phía ông.
“Chào bé con,” ông nói, dang rộng vòng tay đón tôi.
Tôi hít thật sâu mùi hương nước hoa ông dùng sau khi cạo râu và biết rằng
bố vừa tắm trước khi lái xe đến đón chúng tôi.
“Được gặp bố thật là tuyệt,” tôi nói bằng giọng con-gái-rượu-bé-bỏng-của-
bố.
“Bố cũng vui lắm, cưng à.”
Bố và tôi chẳng biết phải chuyện trò với nhau theo kiểu nào khác ngoài
kiểu đó. Khi chỉ có hai bố con bên nhau dù lâu hay chóng, cả hai thường
không nói năng gì và luôn cảm thấy cứ ngường ngượng. Nhưng trước mặt
người lạ thì bao giờ bố và tôi cũng diễn rất tròn vai khiến ai cũng phải chú
ý - vai diễn mà cả hai bố con đều cảm thấy tự nhiên. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao
giờ nhận ra bản chất thực trong cách cư xử giữa chúng tôi nếu không quan
sát Rachel và bố cô ấy nói chuyện với nhau. Họ chuyện trò giống như hai
người bạn thực sự, không phân biệt tuổi tác.