Cứ làm như anh có quyền ý kiến này nọ ấy, tôi nghĩ thầm.
Lần đầu tiên trong lịch sử tình trường dài đằng đẵng của tôi, tôi biết bố mẹ
thực sự rất muốn yêu mến tên con trai tôi dẫn về ra mắt. Trước giờ, bản
năng của họ luôn là phán xét và chê bai. Bố tôi lúc nào cũng bám theo một
kịch bản định sẵn - là người hỏi cung trong phòng khách, người thi hành
chính sách giờ giới nghiêm không thể lay chuyển, và là người bảo vệ cho
đức hạnh của con gái. Dù tin rằng bố thực sự muốn che chở cho tôi, nhưng
lúc nào tôi cũng có cảm giác ông làm vậy chỉ để cho oai mà thôi. Tôi biết
mẹ tôi rất thích như thế, qua cách bà kể lại những chuyện đó. “Con có thấy
cái cách bố con cho Blaine chạy mất dép không?” mẹ tôi thường hỏi tôi vào
buổi sáng sau ngày tôi đi chơi. Tôi nghĩ việc đó khiến bà nhớ lại những
năm tháng tuổi trẻ của chính mình, cái thời bà còn là cô gái vàng trong cái
thị trấn buồn ngủ ở vùng Trung Tây và ông ngoại đã đuổi thẳng cổ tất cả
những kẻ đến tán tỉnh con gái mình.
Bề ngoài bố tôi luôn tỏ ra là người cứng rắn, nhưng mẹ tôi mới thực sự là
người khắt khe dù bà luôn tỏ ra hòa nhã và cởi mở với những anh chàng
đến với tôi. Tiêu chuẩn bà đặt ra rất cao. Cụ thể là, bạn trai tôi nhất định
phải đẹp trai để xứng với vẻ ngoài xinh xắn của tôi, thực sự đẹp trai ấy, chứ
dễ coi theo kiểu hơi lạ lùng một chút cũng không được. Chưa hết, anh ta
còn phải thông minh, dù với bà tiêu chuẩn này có thể hạ thấp xuống tí chút
cũng được nếu anh ta nhiều tiền. Cuối cùng, người đó phải khéo ăn khéo
nói và khéo cư xử ở mức độ nhất định. Tôi gọi đó là “tiêu chuẩn hình
thức”, nhân tố để “gây ấn tượng với hàng xóm”. Dex đặc biệt xuất sắc
trong khoản này. Xét theo tiêu chí nào đi nữa anh ta cũng giành được điểm
10 tuyệt đối.
Marcus thì ngược lại, anh còn lâu mới được coi là hoàn hảo, nhưng ít nhất
anh cũng có một lợi thế quan trọng: bố mẹ tôi đang mong muốn, rất mong
muốn yêu mến anh ta. Họ còn lựa chọn nào khác đâu? Chẳng lẽ lại để con
gái mình ba mươi tuổi mà phải đi về một bóng? Tôi biết cả hai rất sợ điều
đó. Đúng hơn là mẹ tôi sợ, vì thế nên bố tôi cũng phải lo theo. Mẹ hết sức