Anh quẳng miếng pizza trở lại cái hộp dính đầy mỡ và nói, “Cuối tuần này
anh không về Indy đâu.”
“Lúc trước em hỏi anh đã có kế hoạch gì chưa, anh bảo chưa còn gì. Quên
à?”
“Em chỉ hỏi kế hoạch vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy thôi. Chiều Chủ nhật
anh đi chơi golf rồi.”
“Chơi với ai? Dex chắc?”
Marcus đảo tròn mắt. “Ở đây anh vẫn còn vài đứa bạn khác nữa.”
Giỏi thì được vài người, tôi nghĩ bụng. Đó lại là một vấn đề nữa trong mối
quan hệ của chúng tôi. Hồi tôi và Dex còn bên nhau, chúng tôi thường cùng
cả đám bạn đi du lịch. Nhưng bây giờ thì chỉ còn mỗi Marcus và tôi đơn
độc, hầu như thời gian rỗi chúng tôi toàn quanh quẩn trong căn hộ của anh.
Tôi biết mình cần lên kế hoạch cho bữa tiệc ra mắt, nhưng tôi chưa thực sự
sẵn sàng để đám bạn sành sỏi ngồi đó mà cho điểm người yêu mới của
mình. Kiểu gì tôi cũng phải đi mua cho anh thêm vài bộ quần áo mới trước
đã.
Marcus tiếp tục, “Darcy, em không thể tự ý đặt vé cho một chuyến đi như
thế mà không nói năng gì với anh được. Làm vậy không hay đâu.”
“Thôi mà, Marcus. Việc này quan trọng lắm. Anh phải phối hợp tác chiến
với đồng đội đấy,” tôi đáp, bắt chước cách nói theo kiểu thể thao của anh.
Marcus lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi mỉm cười rồi dỗ dành ngọt hơn mía lùi. “Anh cũng phải ra mắt bố mẹ
vợ chứ. Chúng mình bắt tay vào chiến dịch đi thôi.”
Anh thở dài tỏ vẻ mệt mỏi rồi nói, “Từ nay về sau, đừng có tự ý bắt anh
tham gia bất cứ việc quái quỷ gì mà không hỏi ý kiến anh trước đấy. Còn
lần này, thôi thì đành đi vậy.”